Sáng sớm Jong Kook dậy sớm hơn Jihyo một tí, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho người anh yêu, còn đi chạy bộ một vòng quanh khu anh đang sống. Gió sớm làm hồn anh cũng thanh thản hơn, nhắm mắt cảm nhận làn gió mơn man trên da mặt, làn gió mềm mại đó hệt như một nụ hôn nồng nàn của Jihyo vào buổi sáng.
Bài nhạc vui tươi phát trên mp3 làm bước chân Jong Kook cũng nhanh hơn nữa, anh muốn nhanh chóng chạy xong một vòng rồi quay về nhà với cô người yêu bé nhỏ của mình.
Jihyo cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, cô đang tận hưởng một giấc ngủ ngon sau những mệt mỏi tối qua. Jong Kook ngồi bên mép giường khe khẽ gọi giai nhân dậy, người đẹp của anh mắt nhắm mắt mở nhưng không che đi được nét xinh đẹp trên mặt. Tuy có chút ngu ngơ nhưng rất thuần khiết, hệt như một thiên thần xinh đẹp đang say ngủ nơi đây.
"Jihyo à.. Dậy đi em, sáng rồi" Jong Kook dùng nụ hôn của mình gọi Jihyo dậy, nụ hôn rải rác từ trán xuống mũi, rồi môi. Jihyo muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, cô nhắm mắt lại nhưng vẫn nở một nụ cười, lèm bèm, "Anh chọc em.."
"Dậy này dậy này.." Anh liên tục chọc ghẹo cho đến khi cô chịu thức dậy mới thôi.
Nhìn cô chập chững thức từ trong giấc mộng, dáng vẻ đáng yêu đó làm anh muốn không yêu thương cũng không được nữa. Cô là tình yêu của đời anh, là tất cả mà anh có lúc này, tất cả mà anh cần.
Jihyo dụi đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình, cô lờ mờ nhận ra nụ cười si ngốc của anh nên cũng bật cười theo. Hai người không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn nhau cũng tự cảm nhận được tình yêu trong lòng nhau.Nhẹ nhàng sâu lắng như một dòng nước suối trong vắt mùa hè tươi mát.
"Anh làm gì mà cười ngốc vậy, tránh ra cho em đi rửa mặt!" Jihyo đẩy nhẹ Jong Kook ra để bước xuống giường nhưng anh giữ cô lại,nụ hôn nhỏ của anh như những cơn mưa nhỏ liên tiếp đáp vào gương mặt xinh đẹp của Jihyo. Cô nhắm mắt lại cười hệt như một đứa trẻ chọc anh nhốn nháo cả người.
Công cuộc gọi Jihyo dậy cũng mất của anh gần nửa tiếng, nhưng khi cô vào nhà tắm đánh răng anh cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người kể cho nhau nghe về câu chuyện hằng ngày, anh kể cô nghe về việc làm của anh, cô kể về những chị em đồng nghiệp đáng mến. Câu chuyện nhỏ nhặt ban ngày cũng trở nên hấp dẫn hơn hẳn.
Cô vừa nhìn mình trong gương vừa chải răng, Jong Kook đứng bên cạnh tranh thủ thay cô chải lại mái tóc. Chiếc lược cứng nhắc chạm vào làn tóc mềm mượt như suối, từng chải của Jong Kook cũng nhẹ nhàng, mái tóc của Jihyo nhanh chóng được vấn gọn lên.
Nụ cười trên mặt Jihyo hiền hòa như một vầng trăng, cô bật ngón cái lên khen ngợi người đàn ông của mình.Anh là người đàn ông ra phòng khách được, lên giường được, xuống bếp cũng được nốt. Là mẫu mực đàn ông nên lấy làm chồng mà chị Ji Jeong nói. Đôi khi cô tự nhủ không biết mình làm sao lại biết đến anh, được anh chở che trong vòng tay, cô đem những suy nghĩ đó đè chặt trong lòng mình, để mãi mãi không quên được ân tình của anh.
Anh đã làm rất nhiều cho cô trong khi cô chỉ là một người vô dụng cần anh chăm sóc, cô càng nghĩ càng thương anh hơn. Nhưng cô luôn có cảm giác ai đó sẽ giành người đàn ông hoàn hảo này khỏi mình, cô càng lo sợ càng cuống cuồng giữ lấy anh. Gương mặt cô xấu xí không xứng với anh, cả về suy nghĩ cũng không chính chắn bằng anh..Jihyo nhìn gương mặt cô yêu thương qua kính. Lo sợ bao trùm cả trái tim yếu đuối của cô lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".