Buổi sáng Jong Kook dặn dò đủ chuyện rồi bỏ Jihyo ở nhà để đi làm, cô gật gù rồi ngồi yên lặng trên sàn. Jong Kook thấy vậy nên bế cô lên cho cô ngồi trên ghế sô pha, Jihyo khe khẽ nói, "Không..". Ý của cô là 'không cần', nhưng do lâu ngày không mở miệng nói chuyện, bây giờ nói chuyện cũng có chút khó khăn.
Jong Kook để cô ngồi yên rồi nói, "Em ở nhà chơi đi, một lát đi làm về anh mua đồ ăn vặt cho". Jihyo gật đầu, anh thấy vậy nên lại nói, "Em hiểu hết lời anh nói mà, phải không?". Jihyo lại một lần nữa gật đầu, "Dạ".
Anh mỉm cười thật tươi, nụ cười trên gương mặt điển trai đã giết không ít trái tim thiếu nữ, nhưng anh rất ít khi cười. Đi đâu gương mặt anh cũng lạnh như tiền, người làm ăn không thể nói cười si ngốc liền cười si ngốc được. Bây giờ anh cười cũng bởi vì cô gái này không thấy được.
Đã gần tám giờ sáng, Jong Kook vuốt mái tóc mình lại rồi mặc áo vest vào, thong thả đi ra thang máy xuống bãi đỗ xe. Việc nhà có thêm phụ nữ làm anh không quen tí nào, cảm giác như có một người hoàn toàn phụ thuộc vào anh, ngóng trông anh về nhà. Điều này làm anh như một người đàn ông trưởng thành thật sự.
Jihyo ngồi yên trên ghế, tối qua cô đã có một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường mềm mại. Chiếc giường ấy ôm ấp lấy lưng cô, khác hẳn với cái cứng nhắc ở trên sàn nhà. Cô còn nhớ mọi ngày mình phải nằm trên sàn để ngủ, cuộc sống chẳng khác gì một thú vật. Jihyo cảm thấy mình như được giải thoát, còn người đàn ông có chất giọng ấm áp kia là ân nhân của cô.
"Cảm..ơn.." Jihyo húng hắng ho lấy giọng, cô phải lấy lại giọng nói của mình. Không thể nào cứ gật đầu rồi nói 'dạ', 'không', được. Cô nghe được, hiểu được, nhưng do mãi không nói chuyện nên quên mất cách phát âm như thế nào. Bây giờ cong lưỡi lên nói được chữ cảm ơn, cảm giác quen thuộc khi lưỡi đánh lên rồi bật ra một câu nói làm cô bật cười thật vui vẻ.
Với tay quờ quạng trên bàn, cô phát hiện anh dời máy nghe nhạc ở trên bàn để cô có thể nghe. Lần mò tìm nút ấn, tiếng vị phát thanh viên phát ra trong trẻo, "Bây giờ là một bài hát được gửi tặng từ một bạn nam có số điện thoại.."
Cô lắng tai nghe ngóng rồi lập lại, "Bây giờ.. là một bài hát.. được gởi tặng..". Cô nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu chiếc cổ khô khốc của mình, "Từ.. một bạn nam..có số..". Từng chữ bật ra khỏi miệng khiến cô vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, cô có cảm giác mình sẽ lại nói được những thứ mình nghĩ.
"Jihyo.. tên Seong Im..không được đẹp" Jihyo lại lèm bèm câu nói này trong miệng mình, lập lại câu mà Jong Kook đã từng nói. "Một lát anh về.. mua đồ ăn.."
Tập nói đến mệt người, Jihyo lần mò theo cảm tính tìm đến bếp. Anh ấy rất tốt với cô, cô cũng muốn làm điều gì đó cho anh ấy. Một lúc sau nhà bếp trở thành một mớ lộn xộn, đồ ăn vươn vãi dưới sàn, thay vì bỏ đường cô lại lấy nhầm hũ muối.. Do không thấy đường nên cô làm đổ cả chảo xuống sàn, ngay bàn chân cô cũng bị phỏng một ít.
Buổi trưa thay vì ở lại ăn cơm Jong Kook đi về nhà, mở cửa ra không thấy Jihyo ở đâu cả. Anh đi một vòng tìm kiếm cô thì phát hiện cô đang quỳ dưới đất, nhìn bếp vươn vãi, bừa bộn anh hiểu ra vì sao cô ấy lại quỳ như vậy, "Em đang đợi anh đánh em? Phạt em?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".