Jihyo hơi giật mình vì Jong Kook nói ra điều này, cô lắp bắp, "Không phải em là người của anh sao, em luôn là của anh mà".
"Không phải.. Thôi, em không cần biết đâu" Jong Kook đứng lên mở cửa ý muốn tiễn Jihyo về phòng, cô bắt đầu mếu máo, "Anh giận em hả? Em làm gì sai sao?".
Anh thấy cô mếu máo bỗng thấy thương lạ thường, anh kéo cô vào lòng mình vuốt ve làn tóc mềm mượt của cô, bảo, "Không có Jihyo à".
"Anh có giận em.. Anh còn đuổi em ra khỏi phòng" Jihyo bắt đầu sụt sùi nước mắt rồi, giọng cô hờn trách vang lên làm trái tim anh mềm nhũn. Jong Kook cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dài, đến khi cô hết trách móc mới thôi.
"Em không hiểu như thế nào là người phụ nữ của anh.. Anh muốn có em, còn muốn em sinh con cho anh" Anh nói những lời thật lòng mình nghĩ, Jihyo nhớ đến chuyện có con. Ngày trước cô cũng từng nghe qua khi yêu nhau họ sẽ làm một thứ gì đó để có con, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được, bây giờ cô cũng không hiểu.
Tay cô nắm vạt áo của anh, khẽ nói, "Em cũng muốn thành người phụ nữ của anh.. Anh dạy em đi..".
Từng tấc từng tấc cơ thể anh như run rẩy, bờ môi khô khốc đến nỗi anh phải liếm môi để làm dịu nó, "Không được! Em đi về phòng đi!". Để cô ở đây một lúc nữa anh chắc hẳn không chịu nỗi.
"Em không về!" Jihyo nhảy lên giường ngồi chễm chệ ở đó, cương quyết không về phòng mình cho đến khi anh biến cô thành 'người phụ nữ của anh' mới thôi.
Jong Kook thở dài ngao ngán, "Em hư quá rồi đó, giờ về phòng ngủ đi".
"Không về!" Cô khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Jong Kook, anh cũng bó tay với cô. Những chuyện cần dùng hết sức làm thì cô không làm, chuyện dở hơi như vậy phải làm ầm lên mới chịu.
Anh ngồi xuống trên giường, cạnh cô. Chân anh di di dưới sàn mắt cũng đăm chiêu hơn hẳn, anh muốn có cô, nhưng anh lại sợ chính mình làm tổn thương cô. Anh muốn là người chịu trách nhiệm đời cô mãi mãi, muốn cô là vợ anh. Những mong muốn nhỏ nhặt bình thường này thật sự rất quan trọng với anh.
Jihyo lại không biết điều đó, cô không biết trong anh hai thái cực cứ thay nhau tranh đấu. Vừa mong muốn có cô đến phát điên vừa muốn giữ gìn cô cho đêm tân hôn tươi đẹp nhất. Cô tiến lại gần anh ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, "Jong Kook à, em yêu anh nhiều lắm".
Sự ấm áp trên lưng lại một lần nữa làm cơ thể anh rung động, Jong Kook nghiêng người qua ôm lấy người con gái của mình vào lòng, thì thầm với cô những lời yêu thương tận sâu trong tim mình.
Cám ơn cô, thiên thần được em gái anh ban xuống cho anh, biến cuộc sống vốn dĩ khô cằn của anh trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Mọi thứ với anh đều trở thành màu hồng tình ái, đẹp đến mức phát nghiện đến nơi.
"Anh xin lỗi" Jong Kook nâng cằm cô rồi hôn thật say đắm, xin lỗi vì đã ngã gục đầu hàng trước sắc đẹp của cô. Vẻ ngây thơ đáng yêu đó dày vò anh cả trong mơ lẫn đời thực, bây giờ.. Anh còn chẳng kiềm được ngọn lửa trong lòng mình nữa.
Jihyo thở dốc cảm nhận bàn tay anh đặt ở cổ mình, một tay còn lại anh áp bên má phải để có thể dễ dàng hôn cô. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh xộc vào khoan miệng như đang khai phá một mảnh đất mới, cô thấy ngọt ngào, hạnh phúc dù chỉ là một nụ hôn từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".