Trong lòng Jihyo có một nỗi sợ, nỗi sợ của sự rời xa. Khi mà những người phụ nữ vô cùng quyến rũ xinh đẹp bám dính lấy anh, họ muốn dùng mọi cách giữ Jong Kook của cô cho riêng mình. Jihyo thật sự rất lo sợ họ sẽ cướp mất anh khỏi tay cô, người mà cô yêu thương nhất.
Từ ngày anh cho cô cuộc sống mới, mọi thứ mới lạ, kể cả tình yêu của anh. Tất cả đều khiến cô như say đắm, cô chưa bao giờ nghĩ một ngày mình xa anh sẽ như thế nào.
Càng phụ thuộc vào anh cô càng sợ mất anh, càng yêu anh cô càng phập phồng sợ hãi, anh có thể có cả ngàn cô gái, còn cô, cô chỉ có một mình anh. Vì thế khi thấy anh có hẹn với nhóm bạn trong đó có Min Cheon cô chỉ muốn theo cùng, nhưng họ đi bar, vì thế anh chẳng cho cô đi chung. Jihyo ở nhà mà chẳng thấy vui vẻ gì.
Mượn được máy tính của anh trong phòng nên cô nhàm chán lướt web, nói chuyện với những cô bạn đồng nghiệp. Cô chống cằm nhìn lơ đễnh đợi xem có ai nhắn mình không, những cô bạn cô đợi thì không thấy, chỉ thấy anh chàng phía đối tác nhắn cho cô.
"Jihyo Jihyo!" Tiếng buzz báo hiệu có tin nhắn, khung chat hiển thị giữa màn hình làm Jihyo có không muốn nhìn cũng không được nữa. Cô nhắn lại, "Dạ?".
Tin nhắn ngay lập tức trở lại, "Hi, anh tưởng em sẽ không trả lời".
"Tại thường ngày em không dùng máy tính, chỉ có hôm nay được dùng thôi. Có chuyện gì sao?" Jihyo uống một ngụm nước rồi quay lại nhìn màn hình, anh ấy nhắn, "Anh có thể hẹn em đi ăn tối không? Tối nay anh cũng không có chuyện gì làm".
Jihyo định nhắn trả lời sẽ không đi nhưng ngón tay cô chạm vào bàn phím lại ngừng lại, bây giờ cô có ở nhà ngây ngô cũng không có gì làm, mà cô cũng chẳng bao giờ đi đâu chơi mà không có anh. Nghĩ vậy nên cô trả lời, "Em cũng chưa đi như vậy bao giờ.."
"Anh đến đón em, nhà em ở đâu?" Tin nhắn reply nhanh tấp lự.
Jihyo nhắn tin chỗ ở của mình rồi đi thay đồ chuẩn bị đi chơi, lựa mãi trong đám đồ mà anh mua cho cô thấy chiếc váy màu vàng nhạt rất xinh đẹp. Cô ướm lên người rồi nhìn mình trong gương, tại sao gương mặt lại xấu xí đến thế. Jihyo chạy lại bàn trang điểm lấy một thỏi son nhạt, cả kem nền đơn giản rồi dùng chúng để che đi sự xấu xí của mình.
Dùng phấn son cũng làm cô tự tin thêm một chút, nhưng màu son quá nhạt, Jihyo lựa một thỏi son màu đậm hơn, quyến rũ hơn. Cô mượn một ít nước hoa của anh, mang giày cao gót vào rồi cô đi đợi cậu bạn kia đến.
Chiếc xe màu bạc ngừng lại trước chỗ cô đang đứng, Gyo Jin choáng ngợp trước sắc đẹp của cô. Anh ngơ ngẩn nhìn cô lộng lẫy trong chiếc váy màu vàng nhạt đáng yêu, nhưng lớp trang điểm của cô lại phá tông khi dùng màu son đỏ quyến rũ. Dù là lỗi nhưng trông cô cũng không kém xinh đi chút nào, ngược lại, còn trông đặc biệt hơn.
"Xin lỗi, em đợi có lâu không?" Gyo Jin mở cửa xe đi lại chỗ cô, Jihyo lắc đầu nhè nhẹ, "Dạ không, em chỉ mới đợi một chút thôi".
Người xinh đẹp mà giọng nói lại dịu dàng quá thể, Gyo Jin tưởng như có một dòng nước ấm áp bao bọc lấy thân mình, nhẹ nhàng mà ngây ngất. Anh suýt chút nữa quên mất phải mở cửa cho cô lên xe, để cho giai nhân đợi mình trong gió lạnh làm anh thấy có lỗi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".