Việc làm của Jihyo vẫn chưa biết tới đâu, lương vẫn chưa lãnh nhưng Jong Kook đã phải tốn tiền mua một chiếc ghế mát xa lớn đặt ở nhà cho cô. Jihyo áy náy nhìn nhân viên lắp ráp chúng, cô níu cánh tay anh, khẽ lắc, "Anh.. Cái này tốn kém quá".
Jong Kook không nói gì cả, đợi đến khi nhân viên lắp ráp về anh mới để cô ngồi xuống ghế rồi điều chỉnh chế độ, "Anh đã bảo đừng đi làm, em cứ lì như vậy thôi. Mấy bữa nay đừng tưởng anh không biết em cứ phải tự đấm chân mỗi tối, hais."
"Anh tốt với em quá" Jihyo cười tít mắt, anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi đi vào bếp lấy cho cô một ly nước cam. Thân hình tiêu chuẩn, da dẻ hồng hào, gương mặt xinh đẹp, anh nuôi cô chắc đang muốn cô thi hoa hậu. Tự mình mỉm cười, người con gái kia đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế.
Anh không phải không biết cô mệt mỏi vì làm việc, nhưng cô cố chấp không chịu nghỉ việc anh cũng không ép được. Nhưng không ngày nào cô không cười với anh, đến mức anh nghĩ cô không bao giờ hết năng lượng. Cho đến một tối anh vô tình thấy cô đấm chân một mình, rõ là đồ ngốc, có đau đớn cũng không nói.
Jong Kook dằn ly nước cam vào tay cô, bảo, "Uống đi! Anh có cái này tặng cho em". Vẻ mặt thần bí của anh làm Jihyo tò mò, cô lập tức uống cạn ly nước cam rồi trả lại ly rỗng cho anh, "Em có quà sao?".
"Đây" Anh đưa chiếc điện thoại cho cô, Jihyo ngạc nhiên nhận lấy nó. Anh không thích cô dùng ipad thường xuyên vì hư mắt, bây giờ lại mua điện thoại cho cô?. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô anh mới giải thích, "Để anh còn gọi cho em".
"Jong Kook ah, cám ơn anh" Cô nhận lấy điện thoại rồi nhào vào lòng Jong Kook ôm lấy eo anh. Anh khẽ sững người vì động chạm thân mật này, cô có thể như đứa em gái vô tư nhưng anh thì không thể. Những cảm xúc một người đàn ông nên có với người phụ nữ mình yêu thương, anh đều có cả.
Là yêu thương, trân trọng, còn muốn chiếm hữu. Anh muốn bế cô về giường rồi ôm cô trong vòng tay mình cả đêm, ấp ủ làn da trắng mượt mềm mịn trong lòng cảm nhận hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Muốn đem cô biến thành người phụ nữ của mình, để cô là của anh mãi mãi không phân ly.
Cô càng vô tư anh càng thấy xấu hổ, tình cảm nhỏ nhoi đang lớn dần lên trong tim không sao ngăn chặn nỗi. Anh sẽ làm mọi thứ mang lại nụ cười cho cô, cũng muốn cô làm mọi thứ cho mình.
Càng ngày bản tính độc đoán chiếm hữu của anh càng tăng, chỉ muốn để sắc đẹp kia cho mỗi mình anh ngắm nhìn. Vẻ trẻ con đó không bị ai nhìn thấy, cả giọng nói, tiếng cười, tất cả anh đều muốn giữ cho riêng mình.
Jong Kook thấy mình trẻ con quá thể, bàn tay nhỏ bé của Jihyo đặt trên lưng anh nhẹ nhàng. Anh chỉ muốn hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào của cô, anh là người đàn ông trưởng thành, từng trải trái ngược hoàn toàn với cô, người chẳng hề biết đến yêu đương. Lúc như vậy dã thú trong anh chỉ muốn chiếm đoạt cô là của riêng cho mình, mạnh mẽ bế cô về giường rồi khi dễ.
Cô không thấy được, cũng không biết được. Tình yêu của anh mạnh mẽ chiếm hữu, tình yêu của cô yếu mềm trói buộc, từ từ khiến cả hai cảm thấy không thể nào xa nhau được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".