Hai ngày sau nhiệt độ lại tăng cao, ở trong tiệm chim cảnh nóng như hỏa lò Bạch Tề cảm giác như mình đang tắm hơi, một bầy chim chóc còn ở bên cạnh líu ríu ồn ào: "Nóng chết mất nóng chết mất, sắp chết rồi anh anh anh anh, bộ lông xinh đẹp của ta giữ nhiệt quá, cho xin khối băng a." "Lắp điều hòa đi lắp điều hòa đi, ai lắp điều hòa cho tôi, tôi liền bán cho người đó! Muốn bán thân a muốn bán thân a!" "Thân ái chúng ta đang đi du lịch trên miệng núi lửa sao? Nơi này thật sự nóng muốn chết." "Không, thân ái, ta nghĩ chúng ta đang bơi trong dung nham!" "Công ty du lịch nào bày cái trò này a, chắc chắn không phải là chim, ta muốn bắt đền!" "Thân ái, ngươi có thể đi mổ cái lão già đang phẩy quạt bên cạnh cái quạt điện kia cho hả giận, chính ông ta sống chết cũng không chịu lắp điều hòa."
Bạch ba không hề thấy khó chịu, dùng quạt hương bồ quạt cho chính mình, Bạch Tề không nhịn nổi nữa, bật dậy khỏi ghế, trên lưng ghế đã ướt đẫm mồ hôi.
"Con đi gặp bạn." Bạch Tề vào bếp đem bột đậu xanh trong tủ lạnh ra, cho vào phích nước chuẩn bị mang cho Trầm Duệ Tu giải nhiệt. Mặc dù cậu cảm thấy người cần giải nhiệt tuyệt không phải cái tên đang ung dung nằm phòng điều hòa dưỡng thương kia, chỉ là thuận tiện lấy lý do để chính mình đi hưởng điều hòa.
Bệnh viện số 3 cách công viên Phong Sơn không xa, nhưng khổ nỗi cái nắng hè chói chang này cũng không vì khoảng cách mà giảm bớt. Bach Tề tới khu nội trú rồi đứng chờ kiểm tra, ngay cả phích nước cũng bị kiểm tra, vệ sĩ đại ca còn nghiêm túc yêu cầu nếm thử, song lại bị Trầm Duệ Tu ngăn lại.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra trong nháy mắt, một luồng khí mát lạnh thổi tới, mồ hôi trên người Bạch Tề đều ngừng chảy, thoải mái đến mức bốn mươi bảy nghìn lỗ chân long trên người không cái nào không dễ chịu.
Có điều hòa thật tốt.
"Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy, phá nhà hay buôn bán phụ nữ trẻ em? Nằm viện còn phải có cả vệ sĩ đứng trước cửa." Đóng cửa lại, Bạch Tề liền nhịn không được nói, vừa rồi khi vệ sĩ đại ca nét mặt uy nghiêm, nghiêm túc yêu cầu " nếm thử" bột đậu xanh, khiến cậu chảy mồ hôi lạnh.
"Trên đời có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cẩn thận một chút cũng không sao, dù sao bây giờ tôi đã bán tàn phế, muốn chạy cũng không thể được a." Trầm Duệ Tu cười tủm tỉm nói.
"Được rồi, chắc không có người nào cầm súng đột nhiên đá văng cửa phòng bệnh rồi cho anh một băng đạn chứ." Bạch Tề trêu đùa.
Trầm Duệ Tu nhìn cậu đầy thâm ý: "Thế cậu nghĩ vì sao tôi lại phải vào bệnh viện?"
"Không phải tại nạn xe sao?" Bạch Tề kinh ngạc hỏi lại.
"Đường rộng như vậy cứ nhất định muốn đâm vào tôi cũng không phải dễ, đáng tiếc tôi kịp thời tránh đi. Người cảm thấy tiếc nuối nhất định nhiều hơn những người cảm thấy may mắn a." Trầm Duệ Tu cười cười.
".........Nhân duyên của anh thực xui xẻo." Bạch Tề lại nhìn hai con vẹt trong lồng sắt xưa nay không coi chủ nhân ra gì kia nhịn không được chêm thêm một câu, " Điểu duyên cũng chẳng ra sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng Luân
RomanceThể loại: hiện đại, ôn nhu công x thụ biết điểu ngữ, ấm áp, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Xiao Yue ( Hiểu Nguyệt) Văn án: Tiệm chim cảnh của ông chủ nhỏ Bạch Tề nhìn rất bình thường, ngoại trừ lũ chim hay nháo ở bê...