[ ĐNCG] Chương 1 – Đổng điểu ngữ, áp lực đại ( Phần 1)
Bạch Tề là một người thạo tiếng chim nên thường cảm thấy áp lực rất lớn. Đi trên đường, bên tai đều là mấy lời bát quái của lũ chim.
" Nhìn kìa nhìn kìa, đứa con gái kia nhét váy vào trong quần lót kìa, hì hì."
"Ài, tôi đã thấy tên lừa đảo kia trên con đường này ba lần rồi, ngay cả một câu thoại cũng không thèm đổi, thật quá nghiệp dư!"
" Quá đáng, lấy vụn bánh mì cho bồ câu ăn! Tôi cũng thích vụn bánh mì mà. Bọn bồ câu ở quảng trường toàn đi bắt nạt chim sẻ. Thật đáng ghét! Lông trắng thì đã làm sao, con nào cũng nặng đến mức không bay nổi, cũng không thèm lo huyết áp cao!"
Bạch Tề ngẩng đầu. Ba con chim sẻ tròn vo, mập mạp đậu trên dây điện đang chụm đầu lại, thì thầm chiêm chiếp với nhau, thật đáng yêu!
" Nhìn kìa, nhìn kia, tiểu mỹ nam bên kia đang nhìn chúng ta đó!"
Bát quái thế này mới là chim sẻ chứ... Bạch Tề nhịn không được run rẩy trong lòng. Bình luận ngay trước mặt người ta là rất thất lễ đó, điểu ngữ của cậu tuyệt đối đạt trình độ cấp tám. Kỳ thật, kỹ năng nghe hiểu tiếng người của loài chim cũng không tệ, thông thường là trên dưới cấp sáu, nhưng xét theo hạn chế về cấu trúc , ngữ pháp, có thể lên đến cấp hai chắc chỉ có sáo và vẹt mà hai loài này đều có bụng dạ đen tối, thích chơi trò "thông minh giả ngốc". Mấy con chim sáo và vẹt nhà cậu đều thuộc loại này.
Bạch Tề từng nhìn thấy một con chim én nước ngoài, hình như là từ Singapore, mở mồm ra liền hỏi chim én trong vùng: " Where is the nearest restaurant, please?"
Chú ý, "restaurant" theo như lũ chim thì chính là nơi bọn chúng tìm thấy thức ăn, đối với chim én mà nói thì đó là vùng đất xanh nơi bọn chúng có thể bắt mấy con sâu bọ.
Chim én trong vùng nhẹ giọng nói: "Anh nói gì thế? Tôi không hay đi nghe lớp tiếng Anh ở trường học gần đây, anh nói tiếng Trung Quốc được không? Nếu không anh đi hỏi thử mấy con chim én ở gần trường học xem? Bọn nó biết tiếng Anh tương đối nhiều đó."
Chim én nước ngoài đau lòng than thầm một trận: "Awful, awful." Sau đó oán giận hồi lâu về vấn đề phổ cập tiếng Anh toàn cầu, rồi mới vỗ cánh bay đi.
Kỳ thật, ngữ pháp ngôn ngữ loài chim có cấu trúc giống với dân bản xứ, chẳng qua loài chim phát âm khác con người, cho nên chúng ta không thể hiểu được mà thôi – đây là do ba của Bạch Tề nói. Ông kể rằng khi còn bằng tuổi cậu, chim chóc trong vùng mở miệng ra là nói tiếng địa phương, sau toàn quốc lại phổ cập tiếng phổ thông, lũ chim liền bắt đầu nói tiếng phổ thông – những loài hay di cư bắc nam là tích cực nhất.
Quả nhiên truyền bá văn hóa vẫn phải dựa vào di chuyển.
********************************************************************************************
Bạch Tề mua đồ ăn xong, quay về tiệm nấu bữa tối. Ba và cậu mở một tiệm chim cảnh, ngay gần công viên Phong Sơn. Mỗi buổi sáng, mấy ông lão dậy sớm đi tập đều thích vào trong tiệm ngồi, tiện thể đùa lũ chim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng Luân
Storie d'amoreThể loại: hiện đại, ôn nhu công x thụ biết điểu ngữ, ấm áp, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Xiao Yue ( Hiểu Nguyệt) Văn án: Tiệm chim cảnh của ông chủ nhỏ Bạch Tề nhìn rất bình thường, ngoại trừ lũ chim hay nháo ở bê...