Mấy năm này đồng hồ báo thức của Trầm lão gia tử, chính là Huyền công tử.
Mỗi ngày cứ, đúng tám giờ Huyền công tử lại vươn cổ thét to lên: "Chim chóc dậy sớm có sâu ăn, người người dậy sớm có thịt ăn!" Sau đó Trầm Minh Yến sẽ dùng giọng nói khàn khàn ý bảo Huyền công tử dừng lại: "A Huyền, lại đây."
Huyền công tử ngoan ngoãn nhảy lại mổ nhẹ lên mặt ông, Trầm Minh Yến vươn tay kéo ngăn kéo ra lấy chút đậu phộng cho chim sáo ăn. Huyền công tử liền cứ mổ mổ trong tay ông, cảm giác ngứa ngứa trong lòng bàn tay làm cho vẻ mặt lãnh đạm vì vừa ngủ dậy của Trầm Minh Yến nhu hòa đi, chờ Huyền công tử mổ hết đậu phộng, ông cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Mà hôm nay, "đồng hồ báo thức" dùng mười năm, đã bãi công.
Khi Trầm Minh Yến tỉnh lại trời đã muốn sáng rồi, một cánh tay tuyết trắng đặt trên lưng ông giật giật, theo bản năng, Trầm Minh Yến quay ngoắt người, đè xuống chủ nhân của cánh tay.
Thiếu niên bị ông đè trên giường vô tội quay đầu lại nhìn, thân thể ấm áp dán tại trên ra giường, vẻ mặt còn có chút buồn ngủ.
"Ngươi là ai?" Trầm Minh Yến lớn tiếng hỏi.
Thiếu niên bĩu bĩu môi, có chút ủy khuất, rồi lại cười lên: "Minh Yến, buổi sáng tốt lành, ta là A Huyền."
***
Lần đầu tiên, sáng ngày ra đã bị Trầm lão gia tử gọi điện đánh thức.
Trầm Duệ Tu mơ mơ màng màng ấn nút nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến thanh âm vô cùng nghiêm túc của Trầm Minh Yến: "Duệ Tu, con cũng Bạch Tề tới tổ trạch một chuyến, ngay lập tức." Nói xong liền tắt máy.
"Cuối tuần, ngủ nhiều một chút đi............" Bạch Tề mơ màng cảm giác được Trầm Duệ Tu xuống giường, miệng lẩm bẩm một câu.
"Dậy thôi, lão gia tử tự mình gọi điện tới chắc là có chuyện quan trọng." Trầm Duệ Tu thay áo ngủ, mặc vào sơmi nói.
Thấy Bạch Tề vẫn ngủ rất say, Trầm Duệ Tu lắc đầu, đến gần, dùng sức đánh vào mông cậu một cái: "Không dậy sẽ đánh đòn."
Bạch Tề cọ cọ từ trên giường đứng dậy, ánh mắt mở thật to, lườm Trầm Duệ Tu mà không nói lời nào.
"Ngốc rồi?" Trầm Duệ Tu cúi người hôn hôn hai má cậu, cười hỏi.
Bạch Tề mở to đôi mắt không tiêu cự, không được bao lâu lại híp lại, cả người "ầm ầm" rơi xuống giường.
Trầm Duệ Tu bất đắc dĩ, đành phải mặc quần áo, rồi đi toilet nhúng một cái khăn ướt úp lên mặt Bạch Tề, Bạch Tề sợ hãi hét lên, bây giờ mới tỉnh thật.
"Lão gia tử lệnh hai ta nhanh chóng đến yết kiến."
Bạch Tề dụi dụi mắt, lại ngáp một cái, nước mắt đều chảy ra.
Trầm Duệ Tu thấy cậu buồn ngủ đến lợi hại, đành an ủi: "Lên xe rồi ngủ tiếp. Được không?
Bạch Tề gật gật đầu, ngoan ngoãn xuống giường.
Mơ mơ màng màng mặc quần áo, mơ mơ màng màng rửa mặt, lại mơ mơ màng màng ngồi lên xe, đến khi cầm sữa đậu nành nóng trên tay Bạch Tề mới thanh tỉnh một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng Luân
RomanceThể loại: hiện đại, ôn nhu công x thụ biết điểu ngữ, ấm áp, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Xiao Yue ( Hiểu Nguyệt) Văn án: Tiệm chim cảnh của ông chủ nhỏ Bạch Tề nhìn rất bình thường, ngoại trừ lũ chim hay nháo ở bê...