Chương 4 - Tiến tới

339 26 0
                                    


Lúc Bạch Tề tỉnh lại thì trời đã sáng, chăn gối mềm mại như đang hấp dẫn cậu ngủ nhiều hơn một chút, cậu quả thật trở mình vài cái, ý đồ dùng mí mắt ngăn cách ánh mặt trời để lại tiếp tục ngao du trong mộng.

Điều duy nhất làm cho cậu nghi hoặc chính là tấm ván giường cứng ngắc của mình từ khi nào thì đổi thành đệm êm thế này. Chẳng qua đối với một người còn đang hơi say, đại não cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà nói, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Tỉnh?"

"Ân........Để tôi ngủ thêm một lúc." Bạch Tề chui chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Ba giây sau, Bạch Tề giật mình trợn mắt lên, ngồi bật dậy rồi nhảy ra khỏi chăn.

"Anh anh anh anh.........." Bạch Tề nghẹn họng, trừng mắt nhìn Trầm Duệ Tu đang tựa vào đầu giường đọc báo.

"Buổi sáng tốt lành." Trầm Duệ Tu vẫn còn mặc đồ ngủ quay sang nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu.

Bạch Tề yên lặng cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ không phải của mình đang mặc trên người, vẻ mặt giống như một kẻ tỉnh lại sau khi rượu say loạn tính.

Có lẽ cái biểu tình khẩn trương của cậu khiến Trầm Duệ Tu vui vẻ, anh hỏi ngược lại: "Tôi giống loại người cầm thú như vậy sao?"

Đại não của Bạch Tề còn chưa khởi động xong, cậu cứng ngắc nói: "Nghe nói người trong xã hội đen khi quân tử so với quân tử còn quân tử hơn, khi lưu manh thì so với lưu manh còn lưu manh hơn."

Trầm Duệ Tu nghe vậy cười to, đột nhiên cúi người hôn lên môi Bạch Tề. Bạch Tề ngây dại, ngơ ngác mặc cho anh hôn, song nghe thấy anh dùng thanh âm trêu tức hỏi: "Là như thế này sao?"

Đại não của Bạch Tề vừa kịp khỏi động lại, cuối cùng nhăn mặt lộ ra bộ dáng rất thống khổ rồi nghẹn ra hai chữ: "...........Lưu manh!"

Đầu anh gác lên gần cổ cậu, cười đến run rẩy cả.

"Này, có cái gì mà buồn cười!" Bạch Tề tức giận, duỗi đầu gối ra đạp, "Anh đứng lên, nặng quá!"

Bầu không khí vốn ái muội bị phá hủy không còn một mảnh, Trầm Duệ Tu có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, nói với người vẫn còn đang nằm trợn mắt nhìn mình: "Tôi đi tắm rửa một chút, nếu em đói bụng thì bên kia có chút hoa quả, ăn lót dạ trước, đợi lát nữa tôi làm bữa sáng cho em."

"Anh biết nấu cơm?!" Bạch Tề trừng lớn mắt hỏi, giống như nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy em làm cho tôi ăn cũng được." Trầm Duệ Tu thoải mái nói.

Bạch Tề lập tức nằm ngay đơ nhắm chặt hai mắt nói: "Tôi chết rồi, đến ngày lễ tết nhớ cúng chút gì đó cho tôi, nấu cơm hay gì gì đó để kiếp sau đi."

"Kiếp sau làm cho tôi ăn? Cũng tốt a." Trầm Duệ Tu lập tức nói.

"Này..." Bạch Tề vô lực kháng nghị, Trầm Duệ Tu cũng đã xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Bạch Tề sờ sờ đôi môi vừa bị hôn, không hiểu sao... có chút vui sướng cùng bất an.

Cửa phòng tắm lại mở ra, Bạch Tề quay đầu nhìn lại, Trầm Duệ Tu mang theo cái lồng nhốt hai con vẹt treo lên cạnh phòng tắm, nói: "Hai nhóc này từ tối hôm qua náo loạn không ngớt, có lẽ là nhìn thấy em nên hưng phấn."

Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ