Chương 6 - Cuộc sống hạnh phúc

279 20 0
                                    

Cuộc sống của Bạch Tề liền cứ như vậy ở một góc nhỏ bé nào đó dần hướng về phía sống cùng một người đàn ông.

Đối với việc này, Bạch ba vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Bạch Tề không thể nào tưởng tượng nổi.

Ông vẫn như trước, mỗi ngày dậy mở tiệm buôn bán, đến giữa trưa ít khách thì cùng mấy cụ ông bên hàng xóm tán gẫu, ăn trưa xong thì đi nghe mấy con chim sẻ xung quanh bát quái, đợi cho tới chiều tà thì thong thả vừa phẩy quạt vừa đi dạo một vòng công viên, coi như đi tản bộ sau khi ăn.

Cuộc sống của ông hoàn toàn không vì đứa con đồng tính mà bị ảnh hưởng, Bạch Tề suy nghĩ một chút, thật sự không thể lý giải được.

"Ba..........." Một ngày Bạch Tề gọi Bạch ba đang nằm phơi nắng trên ghế.

Dưới sự vỗ về của ánh mặt trời mùa đông Bạch ba vô cùng thoải mái, đang định nhắm mắt lại ngủ, nghe được thanh âm của Bạch Tề sau cũng chỉ lầm bầm lên tiếng, ánh mắt cũng không mở.

" Con cũng Trầm Duệ Tu..........Ba thật sự , không để ý?" Bạch Tề tò mò hỏi han.

"Để ý? Để ý cái gì? Sống chết đòi các ngươi tách ra?" Bạch Tiêu mở hai mắt hỏi ngược lại.

"Ách, tất nhiên không phải ý này................"Bạch Tề cảm thấy da mặt lão ba mình đã căng tới hết cỡ, xấu hổ nói.

"Tiểu Tề a, con có biết vì sao ta và mẹ con ly hôn không?"

Bạch Tề sững sờ hỏi lại: "Không phải là do mẹ không chấp nhận được..........."

Bạch Tiêu cắt ngang cậu: "Kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy may mắn, may mắn, may mắn huyết mạch nhà Bạch gia tới con thì kết thúc."

Nghe như thế trong nội tâm Bạch Tề bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt.

"Những cặp vợ chồng nhà Bạch gia có thể sống tới đầu bạc răng long, một đôi cũng không có." Bạch Tiêu nhìn không trung thở dài, "Tình cảm tốt thì thường một nửa kia mất sớm, thiên tai nhân họa, tóm lại cũng không dài lâu; cũng có một số hảo tụ hảo tán, mỗi người một ngả, có đôi khi ta cũng nghĩ, này có lẽ chính là báo ứng. Khi ông nội con còn sống từng gặp một vị thuật sư, mời hắn tính cho một quẻ, thuật sư nói rằng đời thứ ba nhà Bạch gia huyết mạch suy tàn, hậu duệ đoạn tuyết, mới có thể thoát khỏi nỗi khổ chia ly. Tiểu Tề a, ta so với ai khác đều hy vọng con không phải chịu loại đau khổ này."

".................Trước kia chưa từng nghe ba nói tới." Bạch Tề lẩm bẩm nói.

"Nói với con để làm gì? Chẳng lẽ khuyên con đừng cưới vợ sinh con? Con cũng biết ta là người tin vào số mệnh, cũng như chấp nhận số mệnh. Chấp nhận cũng có chỗ tốt, sẽ không quá chấp nhất. Thế sự như vậy, đại để đều là số mệnh đã định trước. Chỉ cần con sống tốt, ta cũng không quan tâm con thích đàn ông hay phụ nữ, Tiểu Tề à, ta chỉ muốn con sống thật vui vẻ."

Khóe mắt Bạch Tề bỗng nhiên có chút ẩm ướt, nụ cười của Bạch Tiêu lúc này lộ ra sự từ ái của một người ba. Bạch Tề rất ít khi nghe ông nói nhiều về chuyện của ông như vậy, cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự thương yêu và khoan dung mà Bạch Tiêu đối với cậu mãnh liệt như thế.

Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ