[ ĐNCG] Chương 2 - Y viện kỷ sự ( Phần 1)

478 29 0
                                    

[ ĐNCG] Chương 2 - Y viện kỷ sự ( Phần 1)

Trên đường về nhà, Bạch Tề bị gió đêm thổi, gió mùa hè cho dù là ban đêm vẫn cứ oi bức, từ trong phòng điều hòa đi ra đến đường cái, chênh lệch nhiệt độ làm Bạch Tề cảm thấy có chút không khỏe.

Nên lắp một cái điều hòa trong tiệm, Bạch Tề thầm nghĩ, bằng không thật khó qua cái mùa hè quỷ quái này, càng ngày càng nóng.

Mấy con chim sẻ bay qua, đậu lại trên đường dây bên cột điện líu ra líu ríu giao lưu về những chuyện hôm nay trải qua, một con trong đó hung hăng oán giận rằng dạo này ăn nhiều quá, cái bụng tròn vo ra , mấy con chim sẻ khác suốt ngày trêu đùa nó là có phải sắp sinh con không.

Bạch Tề nhịn không được mỉm cười.

Làm chim thật tốt a, tự do bay lượn trên bầu trời, mỗi ngày cũng chỉ cần lo có kiếm đủ thức ăn hay không. Khi vui vẻ thì tìm đồng loại kêu gào, khi không vui vẫn cứ tìm đồng loại để gào thét.

Thế giới loài chim sạch sẽ hơn loài người, tuy rằng cũng có cạnh tranh, cũng có chuỗi thức ăn, nhưng đơn thuần hơn con người rất nhiều.

Đây có lẽ, cũng chỉ là phán đoán riêng của cậu.

Trên trời đêm chỉ thấy vài ngôi sao tịch mịch ở đằng xa lóe sáng, một con quạ đen bay qua, nha nha kêu hai tiếng, Bạch Tề hiểu được nó đang nói gì, nó nói:

"Đói đói a——"

Làm chim cũng tốt a, Bạch Tề thở dài.

Bạch Tề nhớ tới Huyền công tử, con chim sáo từng nhờ cậu giúp đỡ.

Khi đó Bạch Tề còn đang học tiểu học, ngày ngày ngoan ngoãn tới trường. Một hôm tan học về nhà, phát hiện ngoài cửa đậu một con chim sáo, ở trên bàn đá nhảy tới nhảy lui có vẻ bất an, chim sáo vừa thấy cậu liền vội vàng hỏi: "Bạch Tiêu không ở nhà sao?"

Bạch Tề nhu thuận gật đầu, nãi thanh nãi khí nói: "Ba ba đi ra ngoài."

"Được, vậy cậu tới, biết viết chữ không?" Chim sáo hỏi.

Bạch Tề có chút thẹn thùng gãi đầu nói: " Không giỏi lắm, có vài chữ còn phải ghép vần."

"Được, tôi mặc kệ cậu ghép vần cũng được, viết tiếng anh cũng được, nhanh viết cho tôi một tờ giấy, nhanh lên nhanh lên, tôi đang vội vã cứu người đây." Chim sáo không kiên nhẫn nhảy tới nhảy lui trên bàn thúc giục Bạch Tề mau viết theo nó nói.

Bạch Tề lúc ấy vẫn là một đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn lấy vở bài tập ra xé một mảnh giấy ô li, đem những gì chim sáo nói viết lại, chữ nào không viết được đành viết thêm vài cái ghép vần, viết xong còn quy củ gấp lại đưa cho chim sáo tiên sinh.

"Cảm tạ, tôi còn có việc gấp phải đi trước, tái kiến." Chim sáo ngậm lấy mảnh giấy xong liền bay vút đi, Bạch Tề nhìn nó bay mất bĩu môi, nghĩ thầm con chim sáo này thật không lễ phép, thầy giáo nói người khác giúp mình thì phải cám ơn a.

Đợi tới khi Bạch Tiêu trở về, cậu đem chuyện này nói cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu sờ sờ cằm nói: "Ai nha, là một vụ bắt cóc a, con chim sáo này thật khó lường."

Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ