Chương 7 - Bên nhau

272 17 0
                                    


Bạch Tề bị mùi cháo cá từ phòng bếp bay ra gọi dậy, cậu mở mí mắt nặng trĩu, yết hầu khô khốc, tứ chi vô lực, cậu nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người mất nửa phút, sau đó mới cố gắng ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường có một ly nước ấm, được đậy lại. Bạch Tề bưng lên uống một ngụm, cảm giác khô khốc trong cổ họng đỡ đi rất nhiều.

Đẩy chăn, xuống giường, khi vừa mới đặt chân xuống đất Bạch Tề đã nhăn mặt lại, cuối cùng không quá đáng ngại, bước đi không thành vấn đề, cậu theo mùi đi tìm thức ăn, vừa nhìn đồng hồ trong phòng khách thì phát hiện ra đã hơn mười giờ, chẳng trách sao cậu đói như thế.

"Tỉnh?" Trầm Duệ Tu nghe được tiếng dẹp lê, đi ra nhà bếp, trên tay còn cầm một cái thìa.

".......Ân" Bạch Tề thấy sắc mặt anh tự nhiên, cũng trở nên trầm tĩnh lại, còn cười cười nói, " Em đói bụng."

"Cháo sắp xong rồi, lần trước đã nói phải nấu cho em ăn, cuối cùng lại thành ra em nấu cho anh, lại còn là một chén lớn không có đồ ăn kèm." Trầm Duệ Tu vừa nói vừa mở hộp sữa tươi ra đổ một chút vào trong cháo.

"Cháo cá cũng cho thêm sữa sao?" Bạch Tề nhịn không được hỏi.

"Nghe nói thêm một chút sẽ càng thơm." Trầm Duệ Tu đảo đảo cháo cá, tự múc một thìa nhỏ nếm thử, rồi vừa lòng chậc lưỡi, "Hương vị rất được nga, ngồi xuống đi, anh múc cho em."

"Có người nào tự khen như anh không?" Bạch Tề nhịn không được cười nhạo.

"Anh có lý do để kiêu ngạo a, đây là lần đầu tiên làm cháo cá." Trầm Duệ Tu lấy hai cái bát sứ từ trong tủ bát ra múc cháo rồi bưng tới bàn ăn, lại tìm một chút thịt bò, tương, củ cải làm thức ăn kèm đem đặt lên bàn.

"Được rồi, hiếm khi mới ở nhà ăn điểm tâm." Trầm Duệ Tu lấy thìa đưa cho Bạch Tề, chính anh cũng ngồi xuống, "Nếm thử xem."

Bạch Tề nếm một ngụm, thịt cá tươi trộn lẫn với những hạt ngô mềm sánh thêm cả mùi sữa thoang thoảng trong cháo, trong khoang miệng lập tức tràn đầy hương thơm nồng đậm của thức ăn, Bạch Tề vừa lòng nuốt xuống, còn liếm liếm môi.

"Ăn ngon."

Trầm Duệ Tu chống cằm nhìn cậu, giống một con hồ ly đang vẫy đuôi nhìn chằm chằm lũ gà bị nhốt trong chuồng, Bạch Tề bị anh nhìn đến sợ hãi, mau chóng cúi đầu ăn cháo.

"Còn đau không?"

Câu hỏi bất ngờ suýt chút nữa làm Bạch Tề bị sặc, cậu cúi đầu nhìn cháo cá trong bát, lắc lắc đầu.

"Vậy thoải mái sao?"

Lần này Bạch Tề thực sự bị nghẹn, cậu hít sâu một hơi ác thanh ác khí nói: "Lần sau cứ để em áp anh đi rồi anh sẽ biết."

Kết quả tên da mặt dày kia lại thản nhiên gật đầu: "Được, thời gian em chọn, địa điểm anh chọn."

"Địa......địa điểm?" Bạch Tề còn chưa phản ứng kịp.

"Chẳng hạn như nhà em, hay bên ngoài..........."Trầm Duệ Tu cười khanh khách nói.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ