Hôm nay bầu trời có chút âm u, giống như sắp mưa, Trầm Duệ Tu lái xe ra khỏi gara, bỗng có một dự cảm vô cùng xấu .
Trong trí nhớ, ngày mà anh ấn tượng sâu nhất, thời tiết cũng u ám như hôm nay, và khi bị bắt cóc anh vẫn còn là một đứa trẻ.
May mắn, anh được một con chim sáo ngậm tờ giấy ghi nơi anh bị nhốt và đó chính là Huyền công tử.
Vừa mới khởi động xe đã thấy xa xa một con vẹt dẫn đầu lũ chim bay lại đây, Trầm Duệ Tu ngẩn ngơ, thầm nghĩ đây là khí hậu dị thường? Kết quả con vẹt xám lao lên mui xe anh mổ mạnh lên tấm kính. Lũ chim sẻ cũng líu ríu xung quanh, không ngừng kêu la.
Trầm Duệ Tu tắt động cơ, xuống xe, lũ chim này.....rốt cuộc là làm sao vậy?
Lũ chim sẻ vẫn líu ríu, có con còn nôn nóng quá nhảy lung tung trên xe anh, đột nhiên con vẹt xám kia bắt đầu nói chuyện:
"Này, anh là Trầm Duệ Tu đúng không?"
Nhìn thấy một con chim có thể nói chuyện cũng không quá khó chấp nhận, nhưng điều đáng sợ nhất chính là nó nhìn thấy Trầm Duệ Tu gật đầu xong lại vô cùng ăn khớp mà nói tiếp: "Nhanh lên nhanh lên, Bạch Tề bị bắt cóc, may là lũ chim sẻ ven đường trông thấy bay về tiệm báo tin. Tôi không dám nói cho ba Bạch Tề, ông ấy biết cũng chẳng giúp được gì, liền trông cậy cả vào anh!"
"Bắt cóc?" Trầm Duệ Tu sửng sốt, bàn tay đặt trên cửa xe nắm chặt lại. Rốt cuộc vẫn là anh liên lụy tới cậu ấy.
"Biết ở đâu không?" Trầm Duệ Tu hỏi, thanh âm vì cúi đầu mà trở nên thâm trầm, lại mang theo một loại sát khí chưa từng có.
"Này, đừng tưởng thứ gì có cánh cũng là thiên sứ, cho dù có là thượng đế cũng không toàn năng như vậy! Có một con chim sẻ đi theo sau, đến lúc đó sẽ có tin tức, anh tốt nhất nên chuẩn bị kịp thời cứu người!" Vẹt xám lườm anh, căm giận nói, " Đều tại anh, từ lâu đã nghe Tiểu Ba nói nhà anh cũng không phải loại lương thiện gì! Nhìn xem, nhà Bạch Tề trong trong sạch sạch làm sao lại đột nhiên bị bắt cóc, nhất định là do anh hại."
Trầm Duệ Tu trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Thật có lỗi, ta thề chuyện này sẽ không tái phát sinh."
"Hứ, trước đem người cứu về đã rồi nói sau!" Vẹt xám lại lườm anh.
Trầm Duệ Tu rũ mắt, hàng lông mi dày che khuất đôi mắt đen thẫm của anh, làm cho người anh thoạt nhìn qua có chút ảm đạm, thậm chí là âm u lạnh lẽo.
Những người đó, thật sự nghĩ Trầm gia đã rửa tay chậu vàng sao? Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân, nhân nếu phạm ta, ta tất phạm nhân.
*****
Khi Bạch Tề tỉnh lại, cậu hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy, tay chân bị trói, mắt bị che bằng vải đen, ngay cả miệng cũng bị dán băng dính. Cậu thử giật giật, rồi chán nản phát hiện mình chỉ nhúc nhích được một chút.
Đầu vẫn còn choáng váng, cả người cũng không được tỉnh táo, cậu thử nhớ lại một chút những chuyện vừa xảy ra. Buổi sáng theo thường lệ dậy đi mua sữa đậu nành và bánh quẩy làm bữa sáng, khi đi qua ngõ tắt để về nhà thì chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay bên cạnh chợt mở cửa ra, cậu gần như không kịp phản kháng đã bị kéo vào. Sau đó một miếng vải bịt kín mặt cậu, rồi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng Luân
RomanceThể loại: hiện đại, ôn nhu công x thụ biết điểu ngữ, ấm áp, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Xiao Yue ( Hiểu Nguyệt) Văn án: Tiệm chim cảnh của ông chủ nhỏ Bạch Tề nhìn rất bình thường, ngoại trừ lũ chim hay nháo ở bê...