Chương 3 - Nảy sinh

324 24 0
                                    

Khi Trầm Duệ Tu xuất viện, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, suốt mùa hè này, thời gian của Bạch Tề hầu hết tiêu tốn ở phòng bệnh – hưởng điều hòa.

Cũng bởi vậy mối quan hệ của hai người từ quen biết sơ sơ đã chuyển thành bạn bè thân thiết, này cũng không thể không nói duyên phận thật là một thứ kỳ diệu.

"Về sau lái xe cẩn thận." Bạch Tề tiễn anh xuất viện rồi dặn dò.

Trầm Duệ Tu cười gật đầu, sau đó nói: "Tôi mời cậu ăn cơm, ở nhà tôi?"

Bạch Tề có chút do dự, nhưng nghĩ lại, hôm nay về nhà thể nào cũng là cậu nấu cơm, không bằng để cho lão ba đã lười nhác thành tính kia hoạt động chân tay một chút, liền gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch ba nói chính ông tự lo cơm trưa.

Bạch ba nhắn lại một cái mặt cầu xin ý đồ giả vờ đáng yêu đem đứa con lừa về nấu cơm cho ông, lại bị Bạch Tề không thèm để ý.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tề tới nhà Trầm Duệ Tu, nói chính xác là Trầm gia tổ trạch, cùng Trầm Minh Yến – ba của Trầm Duệ Tu ăn cơm trưa khiến Bạch Tề cảm thấy áp lực tương đối lớn, cậu thấp thỏm lo lắng chỉ dám gắp những món ăn đặt gần mình, con chim sáo đậu trên vai Trầm Minh Yến nghiêng đầu cười nhạo Bạch Tề: "Hi hi, không dám gắp thức ăn phải không, nhóc con, đây là khí chất a, khí chất! Cậu có luyện một trăm năm khí chất cũng chỉ bằng một nửa của Minh Yến thôi."

Bạch Tề nghiến răng nhai thức ăn trong miệng, còn trong lòng thì đã muốn cho Huyền công tử vào nồi không biết bao nhiêu lần.

Trầm Duệ Tu cảm thấy cậu mất tự nhiên, còn gắp mấy loại thức ăn cho cậu, Bạch Tề xúc phải cái gì thì ăn cái đó, tất cả đều nuốt xuống mà không cảm thấy mùi vị gì.

Sát khí của Trầm lão gia tử quả thật là cấp đại boss a, rõ ràng nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, không giống người có đứa con lớn như Trầm Duệ Tu, rất anh tuấn nho nhã, chỉ ngồi kia thôi mà lại giống như ngọn thái sơn dọa Bạch Tề đang đứng dưới chân núi sợ tới nằm bẹp dí.

Dưới cặp mắt phượng hẹp dài kia như ẩn chứa vô số mũi nhọn, nhưng cuối cùng lại giống như sự yên bình phẳng lặng sau cơn bão.

Hơn nữa trong mấy ngày nghỉ thường nghe Tiểu Ba cùng Tiểu Phỉ bát quái không ít, khá nhiều chuyện là nói về Trầm lão gia tử, nhớ năm đó... bla bla, nhớ năm đó....

Mỗi lần nghe cái mở đầu như thế, Bạch Tề đều cảm thấy khóe miệng mình run run, song lại ngồi ngay ngắn nghe Tiểu Ba kể ra những sự tích về Trầm lão gia tử.

Hơn hai mươi năm trước, ngay thời kỳ xã hội bất ổn, Trầm Minh Yến gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc đầu nhúng tay vào hắc đạo, đợi cho gia sản cường thịnh, tình hình cũng yên ổn, lại xem xét thời thế rồi bắt đầu tẩy trắng sản nghiệp, nghe nói chuyện này có liên quan tới việc năm đó Trầm phu nhân ngoài ý muốn qua đời, sau đó Trầm gia dần dần thoát ly khỏi hắc đạo, hiện giờ cũng chỉ có những người hiểu rõ mới biết Trầm gia ngấm ngầm hắc bạch thông ăn, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Bạch Tề nhanh chóng ăn xong cơm, rồi ngoan ngoãn ngồi yên như một đứa học sinh tiểu học, chỉ còn thiếu khoanh tay đặt lên mặt bàn. Huyền công tử dùng điểu ngữ mà ít người biết châm chọc cậu suốt cả bữa cơm, sau đó còn kiêu ngạo bay lên bờ vai cậu mổ tai rồi thì thầm cười nhạo cậu. Là người duy nhất hiểu được tiếng chim ở đây, nỗi oán hận trong lòng Bạch Tề cũng không cần miêu tả.

Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ