[ ĐNCG] Chương 1 - Đổng điểu ngữ, áp lực lớn ( Phần 2)

506 33 4
                                    

[ ĐNCG] Chương 1 – Đổng điểu ngữ, áp lực lớn ( Phần 2)

"Kỳ thật Tiểu Ba rất thích xem TV, Trầm tiên sinh nếu bận quá có thể bật cho nó xem, tốt nhất là đem điều khiển nhét vào trong lồng, nó sẽ mổ điều khiển tự đổi kênh." Bạch Tề vừa đùa Tiểu Ba vừa nói với Trầm Duệ Tu – người mới trở lại sau khi đỗ xe.

"Xem TV? Chim bây giờ đều thích xem TV sao? Chim sáo của ba tôi cũng thích." Trầm Duệ Tu cười hỏi, còn vươn tay ra trêu con vẹt trên vai Bạch Tề.

"....Trường hợp đặc biệt đi." Bạch Tề cười gượng hai tiếng, không thể nói đây là thói xấu do cậu chiều chúng mà ra.

Tiểu Ba đối với hành động đùa giỡn của anh có vẻ không thích, bắt đầu mổ mạnh vào ngón tay anh, Trầm Duệ Tu giống như không cảm thấy đau, lại còn gãi gãi cổ Tiểu Ba.

"Này, sờ cái gì mà sờ, tôi đây không phải anh muốn sờ là sờ được đâu! Tôi chỉ cho mấy em gái sờ thôi! Anh là em gái sao?" Tiểu Ba kêu lên.

Khóe miệng Bạch Tề run rẩy, thản nhiên vươn tay đè lại cái đầu đang loay hoay không ngừng của nó.

"Mấy ngày trước tôi đi công tác, nhờ ba nuôi hộ vài hôm, cuối cùng bị con chim sáo nhà ông bắt nạt thê thảm, tôi cũng không dám để nó tới đó nữa." Trầm Duệ Tu nâng cặp mắt đào hoa sâu thẳm của mình lên nhìn Bạch Tề mỉm cười nói. Lông mi anh rất dài, hơi che lại ánh mắt, càng làm tăng lên vẻ thâm sâu khó lường.

"Bạch Tề, cậu không biết ư,lão ba nhà anh ta chính là trùm hắc đạo đó, tuy rằng hiện tại đã tẩy trắng, nhưng vẫn là trùm hắc đạo. Cho nên con chim sáo nhà lão cũng rất hung hăng, rất hay ăn hiếp, còn suốt ngày lẩm bả lẩm bẩm nhắc nhở tôi không được đến gần chủ nhân nó, thật đúng là một tên cố chấp! Tôi mà không chạy đi chắc sẽ bị trọc chết mất!". Tiểu Ba phẫn nộ đưa ra chỗ bị mổ rụng lông trên cánh, hậm hực nói.

"Tôi nghĩ có lẽ con chim của ba anh hơi nhạy cảm. Kỳ thật chim cũng biết ghen tị, nếu nhìn thấy một con chim mới đến, sẽ sợ chủ nhân của mình bị đoạt mất." Bạch Tề nói.

"Có lẽ thế, con chim sáo kia đã theo ba tôi mười mấy năm, ông rất thích nó." Trầm Duệ Tu nói.

Gần đi vào đến tiệm, Tiểu Ba gặp bạn bè đậu trên cây ngô đồng, vui mừng vỗ cánh bay tới ôn chuyện với chúng, lũ chim đậu trên cây đều nhanh chóng hỏi thăm chủ nhân mới của Tiểu Ba là người như thế nào.

"Đừng nói nữa, hóa ra lại là thái tử hắc đạo, không đúng, hiện tại chính là chủ gia tộc, nghe nói là đã tẩy trắng, chậc chậc, thật sự là một gã buồn chán, không có gì thú vị." Tiểu Ba cố ra vẻ oán giận nhưng kỳ thực lại là đang đắc ý khoe khoang.

Đáp lại là lũ chim cùng đồng thanh "Khiếp——" đầy khinh bỉ.

Bạch Tề nhịn không được bật cười, xem ra Tiểu Ba cũng rất hài lòng vị chủ nhân mới.

"Cậu cười gì thế?" Trầm Duệ Tu thấy Bạch Tề nhìn cây ngô đồng nở nụ cười, liền hỏi.

"Hả? Không có gì, Tiểu Ba hình như đang rất cao hứng." Bạch Tề thu hồi nụ cười nói.

"Xem ra nó vẫn thích ở nơi này hơn, dù sao cũng có đồng loại, ở nhà, rất ít khi tôi thả nó ra." Trầm Duệ Tu nói.

"Lời này của Trầm Tiên sinh hình như có ý trả lại Tiểu Ba. Này không thể được đâu, tôi còn đang tính chào hàng một con vẹt khác để anh mua về làm bạn với Tiểu Ba đó." Bạch Tề vui đùa nói.

Điểu ngữ chuyên gia - Bạo Mộ Băng LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ