Chap 1: Phiền toái.

16.6K 616 1
                                    

HEARTLESS.

Chap 1: Phiền toái.

Những giấc mơ đến rồi đi như một cơn mưa.

Chẳng ai có thể chọn cho mình những giấc mơ ngọt ngào, hạnh phúc, tôi cũng vậy.

Giấc mơ của tôi, thường bắt đầu bằng những cơn mưa. Một khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện nhạt nhòa.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết người đó là ai.

Tôi không thích cái cách người đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đây rõ ràng là sự quấy dày hằng đêm đối với tôi.

Rồi một ngày, tôi gặp cậu ấy.

Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.

...

Hôm đó, trời trong, gió nhẹ, ánh nắng ấm áp. Tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái. Đi trên đoạn đường lát đá nhẵn nhụn. Tôi huýt sáo, bước theo nhịp điệu mà mình yêu thích.

Bước chân của tôi bị ngăn lại. Vừa rồi rõ ràng tâm trạng tôi khá tốt, nhưng bây giờ tôi phát cáu.

-" Sao?"

Trước mặt tôi là một cậu nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Chẳng hiểu sao cậu ấy đột nhiên chặn đường tôi. Nếu cậu ta là một thằng nhóc cao lớn, khỏe mạnh thì tôi đã cho một trận hả giận nhưng đằng này lại trông nhỏ nhắn đã thế còn thấp hơn tôi. Tôi chán nản quay mặt đi chỗ khác.

-" Cậu chủ."

Thằng nhóc đó gọi tôi là cậu chủ. Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn nó. Thằng nhóc này mới ban mày ban mặt mà đã nhận nhầm người rồi. Chẳng lẽ ngay giữa đường tôi mắng cậu ta một trận cho nhớ mặt.

Tôi bất mãn, nhỏ giọng với cậu ta.

-" Nhận nhầm người rồi."

Cữ nghĩ cậu ta sẽ xin lỗi mình rồi nhường đường, ai ngờ lại mặt dày đứng trước mặt tôi, mỉm cười nói với tôi.

-" Cậu chủ, làm sao em nhận nhầm được chứ."

Khí huyết trên người tôi đạt đến mức đỉnh cao của sự kiên nhẫn. Tôi gắt lên với bộ dạng có thể ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

-"Tôi đã bảo cậu nhận nhầm người là nhầm người. TRÁNH RA."

Cậu ấy giật bắn mình, lùi lại. Haha sợ rồi cơ đấy hả. Sợ thì nên biết điều tránh xa bổn cung một chút. Hôm nay ngày đẹp, bổn cung không có muốn so đo với cậu đâu.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi khó chịu lôi ra, mạnh tay đặt lên tai mình như thể chút giận lên nó.

-" A lô."

Bên kia là giọng the thé quen thuộc, tôi nhăn mày bất lực để điện thoại ra xa tai một chút, chỉ đủ để nghe.

-" Con trai, gặp cậu ấy chưa?"

-" Ai cơ?"- Tôi ngoáy tai mình, đưa ra vẻ mặt chẳng mấy bận tâm lắm.

Mẹ tôi ấy, luôn luôn khiến tôi phải bất lực trước những việc bà ấy làm. Mẹ tôi tính tình vốn trẻ con, tôi nhiều lúc luôn phải tự đặt ra câu hỏi: Mẹ tôi có phải là mẹ đẻ của tôi. Dù biết là có hơi bất hiếu nhưng mà mẹ tôi cứ thế thì tôi phải biết làm sao đây.

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ