Phần 5: Khó cất thành lời.

5.9K 408 4
                                    


HEARTLESS

Chap 5: Khó cất thành lời.

-" Phác Xán Liệt."

Ngô Thế Huân đi đằng sau hét gọi tên tôi. Nó chạy lại gần còn ngó nghiêng khắp nơi một lượt. Tôi biết thừa nó đang tìm cái gì, nên nói luôn cho nó biết.

-" Cái đuổi đấy bị ốm rồi."

-" Ốm à?"

-" Ừm."

Tôi cho tay vào túi quần lặng lẽ đi, nhớ lại chuyện vừa lúc nãy lại khó hiểu nhăn mày. Bố tôi từ trước đến nay chỉ lo công việc, thỉnh thoảng mới lo cho tôi. Ấy thế mà vừa rồi Biện Bạch Hiền muốn đi học với tôi ông ấy lại ngăn lại. Ông ấy bảo với cậu ấy rằng hãy nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn mới được đi học. Tôi liếc nhìn cậu ấy, phải công nhận mặt cậu ấy vẫn nhợt nhạt. Biện Bạch Hiền vẫn cứng đầu muốn đi, đến khi tôi lên tiếng bảo cậu ấy ở nhà, Bạch Hiền mới chịu nghe lời. Càng nghĩ tôi càng thấy bố mình khó hiểu, ông ấy lo cho Biện Bạch Hiền.

Hôm nay không có cái đuôi tôi cũng thấy thoải mái hơn, có thể đi lung tung mà không sợ ai báo cáo với bố mình.

Giờ ra chơi, hôm nay Ngô Thế Huân có việc bận nên tôi chỉ có một mình. Chán nản xuống sân trường ngồi. Thằng Ngô Thế Huân mấy ngày nay chẳng hiểu làm trò gì mà bận bịu thế. Bình thường chúng tôi sẽ chơi bóng giờ ra chơi nhưng hôm nay không có nó nên đâm ra không khỏi chán nản.

Nằm dài trên ghế, tôi lơ đễnh nhìn bầu trời, những đám mây lãng đãng trôi, đàn chim bay trên cao, chẳng hiểu sao bản thân cảm thấy cô đơn, trống trải trong lòng.

Nhắm mắt lại, lại mở ra.

Mãi sau này, tôi mới biết, mình cô đơn trống trải là vì cái gì.

Vừa về đến nhà, tôi thập thò ngoài cửa xem có bố mình trong đó không. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông ấy đang nói.

-" Cháu cảm thấy mình thích ứng được chứ?"

Tôi tò mò cố gắng vươn người nhìn rõ hơn, là Biện Bạch Hiền và ông ấy đang nói chuyện. Cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt trên đùi. Bố tôi thì nhìn cậu ấy, ánh mắt kiên định.

-" Cháu ổn."- Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp.

-" Nếu không ổn, ta sẽ đưa cháu ra nước ngoài, cháu thích du học không?"

Biện Bạch Hiền lặng lẽ lắc đầu:

-" Cháu chỉ muốn ở Hàn Quốc."

Cuộc nói chuyện này khiến tôi càng tò mò hơn. Bố tôi muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài? Biện Bạch Hiền, cậu là ai? Sao tôi có cảm giác mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này. Biện Bạch Hiền bỗng nhiên xuất hiện. Bố tôi bỗng nhiên quan tâm người khác.

A!

Tôi ngã nhào xuống đất. Bại lộ.

-" Xán Liệt...?!"

Bố tôi ngạc nhiên khi thấy tôi, rất nhanh ông lại lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.

-" Về lúc nào vậy?"

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ