Phần 7: Nỗi đau.

5.9K 404 6
                                    


HEARTLESS

Chap 7: Nỗi đau.

Bố anh ấy đi vào, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi trong phòng anh ấy.

-" Bạch Hiền cũng ở đây à?"

Tôi nhặt quần áo dưới đất, tỏ ra chăm chỉ cần cù làm việc. Tôi biết như thế là có lỗi nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi phải giấu chuyện này.

Tôi có cảm giác bác Phác cứ nhìn tôi chằm chằm cho đến khi Xán Liệt lảng ra chuyện khác.

-" Ba có chuyện gì sao?"

-" À thật ra..."

Tôi biết họ cần có không gian riêng để nói chuyện nên vội cúi đầu lui ra. Lúc lui ra tôi vẫn có cảm giác bác ấy nhìn mình. Khó hiểu lắm.

Ngồi lẩn thẩn trong phòng bếp, rất lâu sau nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Tôi ngước đầu lên nhìn. Phác Xán Liệt đang mỉm cười tiến về phía tôi. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, tiện thể rót cốc nước tu một hơi hết sạch.

-" Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn không rời xa nhau phải không?"

Tôi ngây ngốc nhìn anh ấy, không hiểu anh ấy đang nói gì. Xán liệt chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi gật nhẹ đầu với anh ấy. Đương nhiên tôi sẽ không rời xa anh ấy dù cho có chuyện gì.

-" Em hứa đi"

Anh ấy giơ ngón út lên. Xán liệt hôm nay lại như trẻ con. Tôi phì cười ngoắc tay hứa với anh ấy.

Sau đó, tôi mới biết rằng, lời hứa không phải ai cũng thực hiện được. Lời hứa lúc đó của chúng tôi là minh chứng cho những tổn thương sau này.

Hôm sau, trời đột nhiên đổ mưa lất phất. Đang làm việc nhà, đột nhiên bác Phác cho gọi tôi lên phòng làm việc.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bác ấy đang chăm chú viết viết gì đó. Mãi đến khi tôi tiến đến gần bàn làm việc bác mới ngước lên nhìn.

-" Cháu ngồi đi."

Tôi ngập ngừng ngồi xuống ghế đối diện với bác ấy. Chẳng hiểu sao khuôn mặt bác ấy lại nghiêm nghị như thế. Tôi cảm thấy bất an trong lòng.

Quả nhiên, sau phút giây đó, bi kịch đến với cuộc đời tôi.

Bác ấy đã lạnh lùng nói với tôi một câu mà tôi cho là đã phá nát mọi niềm tin vào cuộc sống của bản thân mình.

-" Bác biết chuyện của hai đứa. Bạch Hiền bác rất thất vọng."

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi đờ đẫn nghe bác ấy nói.

-" Bạch Hiền bác biết làm thế này là rất tàn nhẫn, nhưng hai đứa không thể thế mãi được. Nếu cháu nghĩ cho bác thì hãy nói chia tay Xán Liệt đi."

Lời nói của bác ấy tàn nhẫn đâm thẳng vào thính giác nhạy bén của tôi. Chia tay Phác Xán Liệt. Người tôi run lên bần bật, giọng nói cũng mất bình tĩnh.

-" Tại... sao?"

-" Bởi vì hai đứa không thể có tương lai."

Bác ấy đã giết chết tâm hồn tôi lúc đó. Tại sao bác ấy lại có thể tàn nhẫn như thế.

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ