Phần 2: Rắc rối.

7.5K 465 3
                                    


HEARTLESS.

Chap 2: Rắc rối.

Lại khuôn mặt mờ ảo ấy, giấc mơ hằng đêm vẫn thường đến với tôi. Tôi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng chẳng hiểu sao lại giật mình mở mắt ra. Khuôn mặt Biện Bạch Hiền phóng đại trước mặt tôi, giật mình ngồi dạy, tôi cầm chăn che lấy người mình, miệng lắp ba lắp bắp trước tên đại ôn thần này.

-" Cậu... cậu đang làm gì thế hả?"

Cái mặt của cậu ta luôn tỏ ra ngây thơ vô tội như thế. Dám cả gan vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép, cậu được lắm, muốn động vào sự phát hờn của tôi chứ gì.

-" Muộn rồi cậu dạy đi."

Tôi gân cổ lên mắng lại cậu ta.

-" Đập cửa là được, ai cho vào hả?"

-" Em đập cửa rất lâu nhưng cậu vẫn chưa chịu dạy nên mới vào."

-" Ý cậu là do tôi nên cậu mới vào?"

Tôi lừ mắt với cậu ta một cái. Biện Bạch Hiền như thể không quan tâm đến sự hằn học của tôi. Cậu ta vươn tay ra, chạm vào trán tôi rất nhẹ. Tôi khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh hất tay cậu ta ra, dám làm trái lời tôi đã thế còn động vào người bổn cung. Tên trời đánh này.

Cậu ấy nhăn mày chỉ tay vào trán tôi.

-" Trán cậu rất nhiều mồ hôi, gặp ác mộng à?"

Tôi giờ mới để ý, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

-" Không liên quan đến cậu, ra khỏi đây ngay... lập tức."

Tôi trừng mắt, cuối cùng cậu ấy cũng tự giác đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn dặn tôi nhanh lên, bữa sáng phải ăn không thể bỏ được.

Cái con người này lúc nào cũng lo cho tôi thái quá như thế, thật ngột ngạt quá đi. Cậu ấy thích lo chuyện bao đồng thế sao?

Cầm cặp sách xuống phòng ăn, phu nhân quí hóa nhà tôi đã ngồi đợi từ lâu. Hôm nay bà ấy không có ăn trước mà ngồi đợi tôi xuống.

-" Mẹ không ăn à."

-" Ngồi xuống đi."

Tôi định sẽ bỏ bữa sáng, nhưng nhìn thấy bà ấy ngồi đợi tôi chẳng hiểu sao lại không lỡ đi. Đành đặt cặp xuống, ngồi vào ghế. Tôi vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa sáng.

-" Con ăn xong rồi, đi học đây."

Sau khi ăn hết bát cơm tôi cầm cặp chạy như bị ma đuổi ra khỏi cửa.

-" Đợi em với."

Tôi dừng lại, quay lại liếc Biện Bạch Hiền. Cái chân ngắn của cậu ta khiến tôi phát cáu.

-" Cậu nhanh lên đi."

Tôi lại nhanh chân mà chạy thục mạng. Hồi trước tôi là chúa đến muộn rồi, liệt vào danh sách đỏ cần báo động. Bố tôi bị gọi đến trường phàn nàn nên tôi đành phải chấp thủ nghiêm ngặt nếu không bố sẽ làm gì tôi cũng không biết được.

Tôi mặc kệ Biện Bạch Hiền, chạy như ma đuổi trên đường, phi chân vượt qua cổng trường rất đẹp mắt. Tôi đứng lại thở không ra hơi. May mà chân dài, lực chạy tốt nếu không tôi đã phải đứng ngoài kia gặp măt gia đình mình rồi.

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ