Phần 9: Nhớ nhung- Đau đớn

5.2K 359 3
                                    


HEARTLESS

Chap 9: Nhớ nhung- Đau đớn

Cuối xuân, mùa hè cũng sắp đến, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, tia nắng nhảy nhót trên cành cây ngoài cửa sổ, mùi cỏ cây thơm ngát khiến lòng người phấn khởi hơn.

-" Rồi tớ đến đây."

Tôi vừa vội vàng cho sách vào cặp, vừa nói chuyện qua điện thoại với Thừa Thiếu Thiên. Hôm nay đội bóng của cậu ấy có trận đấu và tôi đã hứa sẽ đến xem.

-" Dập máy nhé."

Tôi cất điện thoại vào cặp rồi cầm áo khoác đi ra cửa.

Ngoài trời ấm áp lắm, tôi chỉ khoác một cái áo khoác mỏng là vừa, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Tôi bắt một chiếc taxi rồi đến nhà thi đấu.

Tiếng mọi người cổ vũ vô cùng ồn ào nháo nhiệt, tôi tìm một chỗ ngồi gần sân đấu nhất để xem trận đấu.

Thừa Thiếu Thiên bắt bóng, nhả bóng vô cùng nhanh nhẹn, thoáng chốc tôi lại thẫn thờ nhìn cậu ấy.

Hình bóng của anh mờ mờ ảo ảo hiện diện trước mắt tôi. Nhả bóng, đập bóng, nhảy lên, vào, anh ấy đã từng chơi bóng trước mặt tôi như thế. Anh ấy rất giỏi, mỗi khi vào bóng là lại chạy đến ăn mừng với tôi. Một người tài giỏi như anh ấy cuối cùng vẫn là tôi để tuột mất khỏi tầm tay, hối hận cũng không kịp nữa.

Cảm giác khóe mắt mình ẩm ướt, tôi vội đưa tay lên quệt nhanh. Tôi làm gì có đủ tư cách để đứng cạnh người như anh ấy. Hai chúng tôi có cố gắng đến đâu thì cũng đều vô ích, tôi nên học cách chấp nhận sự thật.

Thừa Thiếu Thiên ném vào một quả, đưa mắt nhìn tôi. Tôi gượng cười giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu ấy. Thừa Thiếu Thiên rất giỏi mà.

Sau trận đấu, tôi lấy từ trong cặp ra một cái khăn mới tinh sạch sẽ đi về phía Thiếu Thiên. Cậu ấy bắt lấy, lau mồ hôi trên trán và cổ.

-" Cậu đến muộn đấy."

Thiếu Thiên tránh tôi. Tôi tỏ vẻ hối lỗi, dù sao cũng là do tôi ngủ quên mất.

-" Nhưng tớ vẫn đến đấy thôi, phải không?"

Thừa Thiếu Thiên nhăn mắt nhìn tôi. Cậu ấy luôn chọc ghẹo tôi như thế, nhìn tôi bằng ánh mắt chọc ghẹo.

Thiếu Thiên ném khăn lại cho tôi, vừa đi vừa xoa bụng.

-" Đói rồi, đi ăn đi."

Ngồi trong quán ăn, khói bốc nghi ngút, mùi thơm của thức ăn khiến bụng chúng tôi cồn cào.

-" Cho cháu 2 bát mì đặc biệt nhé."

-" Ok có ngay."

Thừa Thiếu Thiên vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu liến thoắng miệng. Tôi vốn ít nói nên thỉnh thoảng nói vài câu với cậu ấy. Cậu ấy kể chuyện về gia đình bên Hàn Quốc, kể về việc cậu ấy nhận học bổng du học Pháp, rồi kể chuyện cuộc sống xung quanh cậu ấy.

-" Cậu học luôn đại học ở đây hả?"

Tôi nghĩ ngợi một lúc trả lời:

-" Ừm, có lẽ tớ học luôn đại học ở đây."

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ