Phần 14: Gã tồi

4.6K 345 4
                                    


HEARTLESS

Chap 14: Gã tồi.

Sau khi chơi bóng, mồ hôi chảy ròng ròng, hai người mới ngồi xuống ghế dài. Phác Xán Liệt ném cho Ngô Thế Huân chai nước, cười nói:

-" Vẫn khá đấy."

Tu nước ừng ực, Phác Xán Liệt cầm khăn lau mồ hôi trên trán. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nói gì đó anh nghe câu được câu mất, điện thoại để trên ghế dài đột nhiên reo inh ỏi.

-" Gì?"

Xán Liệt luôn cao ngạo như vậy, trả lời điện thoại cũng luôn tỏ ra cao quí hơn người.

-" Tổng giám đốc, tôi không biết có nhiểu lời không nhưng cả tối hôm qua lẫn sáng nay cậu Biện đều không ra khỏi nhà."

Khóe mày của Phác Xán Liệt co lại, Ngô Thế Huân ngồi ngay bên cạnh cũng khó hiểu nhìn.

-" Có thể cậu ta ở trong nhà."

-" Tôi theo dõi cậu ấy mấy ngày nay, thường thường buổi tối cậu ấy sẽ ra ngoài ăn tối, sáng sẽ dạy sớm để đến giảng đường trừ khi không có tiết cậu ấy sẽ không đến. Nhưng tối qua và sáng nay tôi không hề thấy cậu ấy ra khỏi nhà. Tôi sợ có thể cậu ấy đã phát hiện ra tôi đang theo dõi nên chạy trốn rồi chăng?"

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, nói vào điện thoại " đợi chút" rồi quay sang hỏi Thế Huân:

-" Này, sáng nay cậu có tiết trên lớp không?"

-" Có, sao?"

-" Khoa tâm lí học có tiết hôm nay không?"

-" Ừm... hình như có hai tiết đấy."

Vừa nghe Ngô Thế Huân nói xong, Xán Liệt đứng bật dạy, lớn tiếng trong điện thoại:

-" Xông vào nhà cậu ta cho tôi, có thể cậu ta phát hiện ra nên chạy trốn rồi."

Ngô Thế Huân cũng vội chạy theo, vừa chạy ra bến đỗ xe vừa hỏi:

-" Có chuyện gì vậy, công ti có chuyện gì sao?"

-" Cậu tự bắt taxi về nhé. Tớ có việc bận."

Phác Xán Liệt như bị ma đeo bám, vừa lên xe đã rồ máy phóng đi, chỉ để lại đằng sau làn khói mờ mờ ảo ảo.

Khoảng tầm 30 phút sau, điện thoại lại reo lên réo rắt. Phác Xán Liệt cầm lấy tai nghe nhỏ đặt lên tai.

-" Sao?"

-" Xảy ra chuyện lớn rồi, tổng giám đốc đến bệnh viện XXX đi ạ."

Nghe giọng nói có phần khẩn trương lẫn kích động của người kia. Phác Xán Liệt vội vã quẹo tay lái, lao thẳng đến bệnh viện.

...

Đứng cạnh giường bệnh, Phác Xán Liệt không nói được lời nào, chỉ đứng im nhìn Biện Bạch Hiền đang hôn mê.

Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, hơi thở thều thào như người sắp chết.

Khéo môi Phác Xán Liệt nhếch lên. Anh tiến lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Bạch Hiền, đôi tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng rẫy, đỏ ửng kia.

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ