Phần 3: Biện Bạch Hiền.

6.4K 437 0
                                    


HEARTLESS

Chap 3: Biện Bạch Hiền

Tôi hằn học trở về lớp học. Sau khi bị giáo huấn một hồi và đề nghị mời phụ huynh, tôi chưa thấy sao hôm nay lại thảm hại như thế này.

Liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, cái đuôi đáng ghét này hại đời tôi đây mà. Sao lại có thể... Tôi bất lực đi về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn học. Bố tôi thể nào cũng nổi khùng và làm gì đó cho mà xem. Tôi lại ngước lên, cái vẻ mặt vô tội của cậu ta, phát tức lên được.

-" Thôi nào, cậu ta cũng lo cho mày bị đánh thôi mà."

Ngô Thế Huân ngồi đằng sau vỗ vai tôi. Tôi hằn học quay lại nhìn nó. Cái thằng trời đánh, không phải vì mày mà tao ra tay à? Ôi cái sự đời. Tất cả suy ra là do mày à.

Tôi lườm Ngô Thế Huân cháy mắt. Cái bản mặt của nó thật phát hờn đi.

-" Tao cũng bị mời phụ huynh không khác mày đâu."

Nó nói một câu cũng xoa dịu tôi đôi chút. Tôi nhìn vết thương khóe miệng nó hờ hững hỏi:

-" Còn đau không?"

-" Tao không sao."

Hai tiết học nữa trôi qua chậm chạm.

Mãi mới được bỏ cái ăn vào miệng. Tôi ngồi ăn trưa, đường nhiên cái đuôi tên Biện Bạch Hiền cũng ngồi trước mặt tôi. Tôi không còn sức để mà hằn học cho nên chỉ chú tâm ăn, cậu ta lảm nhảm cái gì tôi cũng chẳng nghe rõ.

Đột nhiên có mấy người đi đến phía tôi. Bọn họ ngồi xuống hai bên, còn tên sáng nay ngồi xuống trước mặt tôi, Biện Bạch Hiền bị đẩy sang bên cạnh. Tôi biết chúng lại muốn gay sự, nhưng đành nhịn, không mấy bận tâm, tiếp tục ép mình ăn.

-" Thú vị thật."- một tên lên tiếng.

Tôi nhăn mày, vẫn không thèm nhìn chúng nó.

-" Mày tên là Phác Xán Liệt mà phải không?"

Cái giọng điệu khiến tôi khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn. Tôi gắp thức ăn cho lên miệng, ra vẻ rằng mình không quan tâm.

Đối với những bọn người này, tốt nhất nên im lặng, chúng chán sẽ bỏ đi. Bây giờ tôi nổi điên thể nào cũng có trò hay để nhà trường mổ xẻ rồi đến tai bố mình cho xem.

" Róc róc róc."

Tay tôi dừng lại. Hắn đổ nước canh vào phần cơm của tôi.

-" Đi thôi."

Hắn nhếch mép cười rồi đi khỏi. Sự tức giận trong tôi khó mà kiểm soát tốt được. Ai cũng có giới hạn, tôi cũng thế. Nhất là đối với đứa vốn không có tính nhẫn nhịn mà chỉ tỏ ra nhẫn nhịn như tôi.

Đứng dạy, cầm theo khay cơm của mình, tôi từ từ tiến về phía bọn nó.

-" Này"- lớn giọng

Choang.

Vứt khay cơm của mình xuống chân chúng nó khiến cả khu ăn cơm nhìn sang chúng tôi.

Cơm văng tung tóe.

Tôi lạnh lùng nói với chúng nó:

-" Đừng động vào tôi cả Ngô Thế Huân. Tôi nói rồi đấy."

( Chanbaek- Ngược)HEARTLESS( NHẪN TÂM) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ