Chương 8: Cơn hoảng loạn ập tới

656 45 4
                                    

Đó là những ngày khi mọi thứ qua đi tưởng chừng như chậm chạp hơn so với lệ thường. Chuỗi bài luyện tập tựa hồ kéo dài đến hàng thế kỷ dù chỉ ba giờ nặng nề trôi, và đến khi kết thúc, Mark cảm thấy cả thân thể mình sắp chảy tan thành nước. Cậu lại thầm trách gánh nặng phải đang gồng mình mang trên vai. Không ai trong số các thành viên còn thời gian để nghỉ ngơi vào những ngày trong tuần nữa, suốt một tháng qua hầu như lúc nào họ cũng vùi quên trong phòng tập, bắt đầu từ sáng sớm và quay về ký túc xá khi trời đã tối mịt. Ánh nắng mặt trời như bị thay bằng toàn vị mồ hôi mặn chát chà xát lấy từng thớ cơ đau nhức rã rời, là tập nhảy, luyện thanh, đọc rap, và cả hàng dài bài học tiếng Hàn dành cho một số người, và hẳn nhiên bao gồm cậu.

Khoảng hơn sáu giờ chiều thì bài tập vũ đạo hôm nay cơ bản đã hoàn thành xong, cả bọn thu xếp vật dụng cá nhân rồi cùng nhau rời khỏi. Mark nhẹ bỏ từng thứ thuộc về mình vào túi, lịch trình như thế đã coi như xong xuôi. Hôm nay thứ sáu, rồi mọi người sẽ có được hai ngày nghỉ cuối tuần. Các cậu trai bắt đầu tụ họp lại vây quanh nhau để bàn về kế hoạch tổ chức buổi liên hoan gắn bó lần hai, nhưng trước đó cả bọn quyết định ghé lại cửa hàng tiện lợi trên đường đi để mua một chút thức ăn nhanh cùng đồ uống.

Jaebum nói với Bam Bam, Youngjae và Mark về thẳng ký túc xá chẳng cần phải đợi. Dù bản thân nhóm trưởng không thật sự an tâm khi để Mark về nhà một mình mà không có sự trông nom của anh, nhưng Jaebum chẳng làm gì khác hơn được. Anh không thể lẽo đẽo theo cậu đến bất cứ đâu và lúc nào cũng dính cứng lấy Mark như thể một chú cún lạc vừa tìm được người chủ yêu thương mình. Huống chi điều này có thể khiến cho Mark cảm thấy sợ hãi, kể cả cậu có tốt đến mấy thì cũng sẽ vượt quá sức chịu đựng. Khi mọi người chuẩn bị rẽ hướng rời khỏi, Jaebum bị ai đó kéo lấy tay dừng lại, anh quay đầu rồi nhìn người đối diện, bắt gặp đôi mắt nâu đen của Jackson.

"Tớ có thể đi với Mark một chút không?"

Jaebum thừ ra vài giây nhìn Jackson, nhưng chẳng nhận ra được ý muốn thay đổi ý kiến ở người con trai đó, gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào rõ ràng, cũng chẳng né tránh đi ánh mắt anh.

"Tại sao?"

Jackson trợn mắt rồi cố đứng thẳng người lên hơn một chút.

"Vì tớ có chuyện muốn nói với anh ấy"

"Cậu không thể nói với cậu ấy sau khi về tới ký túc xá sao?"

Jackson lắc đầu và đôi mắt nơi Jaebum chợt hơi nheo lại. Jackson muốn nói gì với cậu, tại sao không thể nói trước mặt tất cả mọi người? Dù cho nó có là vấn đề gì đi chăng nữa thì anh vẫn muốn được biết.

"Sao cậu phải nói riêng với cậu ấy chứ?"

Các thành viên khác có thể nhận ra được một chút biểu cảm cáu bẳn đã bắt đầu hình thành trên gương mặt Jackson, và thừa hiểu đó không hề là một tín hiệu tốt. Phải có cách nào đó để xoa dịu Jackson xuống.

"Vì đó là chuyện cá nhân"

Vừa khi Jaebum toan tiếp tục hỏi thêm thì ai đó đã cất giọng ngăn lại.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ