Chương 12: Làm lại từ đầu

526 34 3
                                    

Hơn một lần, Mark bắt gặp được ánh mắt của các thành viên khác đang chăm chú dõi theo cậu cùng gương mặt lo lắng bồn chồn như thể họ muốn chắc rằng người anh lớn nhất đang còn đây và tất cả những gì họ biết về Mark không phải là bởi trí tưởng tượng cấu thành. Thảng đôi khi, cậu nghe như bầu không khí xung quanh cả bọn chợt đông cứng lại trong gượng ép, những khi đơn giản ngồi cùng nhau xem một bộ phim đề cập đến vài phân cảnh đụng chạm xác thịt. Một vài người len lén nhìn sang biểu hiện của Mark, chỉ để quan sát xem phản ứng của cậu như thế nào.

Mark biết tất cả mọi người không hề có ý xấu, nguyên do đều xuất phát từ việc họ thật sự muốn tốt cho cậu, nhưng Mark cảm thấy không thoải mái khi tần suất của những ánh nhìn kia xuất hiện quá dày đặc. Cậu cảm giác tựa hồ chính mình không còn đủ khả năng lo cho bản thân nữa. Suốt những năm qua một mình sang đây cậu đã có thể làm tốt, tại sao bây giờ lại trở nên như thế, chẳng khác nào một con thú nhỏ bị nhốt vào lồng, từng việc nhỏ nhặt nhất đều phải được đích thân người ta chăm bón.

Mọi thứ đều đã thay đổi. Mark từng cảm thấy hối tiếc vì mình đã quay về ký túc xá quá muộn trong cái ngày cậu buột miệng nói ra phần sự thật của cuộc đời đầy rẫy sai lầm. Cậu tiếc mình không lường được việc ấy sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ đã vào nề nếp lâu nay. Nhưng giờ đây, khi cậu vẫn đang nằm xoãi dài trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt ráo rỗng nhìn đăm đăm vào khoảng trần nhà vô tri đối diện và Mark thấy chợt ân hận vì mọi lẽ. Cậu lại nhen nhóm cái mong muốn mãnh liệt trong lòng rằng có thể mang những ngày yên bình trước đây quay trở lại, khi cậu chưa từng nói ra, và những người khác chưa từng được biết. Họ đâu cần phải nghe về quá khứ của cậu, hay thậm chí là việc Mark đã từng bị cưỡng hiếp. Mark chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, chính cậu lại tự tay kéo những đứa trẻ ấy vào vũng lầy đang nhận chìm lấy tâm trí mình bấy lâu, cũng không phải là cái cách mọi người cư xử với cậu trong hiện tại.

Mark vẫn cố gắng giữ được cân bằng bất kể việc hiểu rõ người đối diện đã nhận ra được bí mật sâu kín nhất của mình, chỉ ngoại trừ một vào điều cậu không hề thích. Là những ánh mắt ngập đầy thương hại đến từ maknae line không thôi hướng về cậu, là cách bọn nhóc chăm bẵm người anh lớn tuổi nhất khiến Mark cảm giác mình bị đối xử như một con búp bê sứ mong manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mark biết những đứa trẻ ấy chỉ muốn cho cậu biết chúng cần cậu, rất yêu thương cậu, tuy nhiên cậu lại mong mọi việc quay về vị trí ban đầu. Dù cho Mark thấu hiểu sự quan tâm ấy rõ ràng đến đâu đi nữa, đôi khi cậu cũng cần được ở một mình. Mọi người không thể lúc nào cũng tìm cách theo cậu đến khắp mọi nơi, và cố chen chân quá nhiều vào cuộc sống riêng của Mark. Cậu cần khoảng không gian tách biệt cho bản thân, và cả những nghĩ suy mà cậu luôn trăn trở.

Mark quay đầu một chút và nhìn người hãy còn đang ngủ say cạnh bên mình. Khi cậu xê dịch người về trước thêm một chút, liền có thể nhìn rõ ràng những đường nét đối phương. Vầng thái dương dịu tỏa ánh sáng nhẹ qua khung cửa sổ, rót nhạt màu nắng ửng nồng một cách hoàn hảo trên gương mặt ấy. Dáng vẻ khoa trương cùng nụ cười tinh nghịch đã được thay thế bằng đôi môi nhẹ bĩu ra như đang trách móc. Nơi giữa đôi đường chân mày nhíu chặt vào nhau hiện rõ một nếp nhăn mảnh dẻ, làm Mark phải cố kiềm lòng không vương tay đến xóa tan nó đi.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ