Chương 17: Những lời xin lỗi và mái ấm

545 30 3
                                    

Một cái chạm êm ái như bông khẽ lướt qua bờ vai Mark. Cậu gượng mở mắt nhìn quanh khắp lượt nhưng chỉ có bóng tối lờ nhờ điểm xuyết chút ánh trăng bợt nhạt phủ muội qua tầm mắt. Vẫn có thể định hướng được trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần như thế thôi là đủ. Mark đã trải qua quãng thời gian đủ lâu trong căn phòng này để mặc nhiên biết được vị trí của từng vật dụng. Chiếc bàn nhỏ thường ngày cậu vẫn dùng để ngồi học tiếng Hàn, hay thỉnh thoảng chất đầy ắp những đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiếc ghế bành Mark đã dự định thay mới từ vài tháng trước, cho đến tủ quần áo hằng ngày vẫn dùng chung với Jackson.

Cảm giác rung động chạm hờ vào vai mình lại quay trở về giữa nhận thức Mark, cậu quay đầu sang một bên, lập tức cằm cậu ép nhẹ vào thứ gì đó thật mềm mại, gần giống như vừa chạm vào mũi của một người. Cậu hơi nheo mắt để nhìn thật kỹ hơn giữa lòng bóng tối quánh đặc nhưng chỉ thấy được một hình bóng quen thuộc hiện lên. Màu tóc đặc biệt và thứ mùi hương đã từ lúc nào trở nên gắn bó với cậu hơn bất cứ điều gì.

Những phút giây ấy lặng lẽ trôi đi, cậu tiếp tục giương mắt thật to để thị giác quen dần hơn với màn đêm. Cậu đã có thể nhìn rõ ràng được chiếc đèn ngủ gắn trên tường vốn hiếm khi nào được bật sáng, và cả dáng người đang ngủ say bên cạnh mình. Nếu như đối với cậu, Jinyoung mỗi khi ngủ trông rất dễ thương thì người con trai hiện tại đang cách cậu trong gang tấc lại toát lên dáng dấp của một thiên thần. Đôi hàng mi nhẹ cong lên, và đôi môi khẽ cử động như thể vẫn đang muốn nói điều gì đó trong giấc mơ, mà những khi tỉnh táo anh không có can đảm mở lời cùng cậu. Những nhịp thở đều đặn phả ra từ cánh mũi mang hơi ấm ôm lấy làn da trần trên vai cậu.

Tại sao lại luôn là như thế? Kết thúc cuộc nói chuyện luôn là khi họ ngủ thật gần quên bên cạnh nhau. Đã bắt đầu từ bao giờ, Mark chẳng còn đặt nặng suy nghĩ về những đụng chạm hay sự quan tâm, dù chỉ là thoáng qua, xuất phát từ Jaebum hoặc bất kỳ ai khác, mỗi khi họ thể hiện điều đó với cậu. Theo thói quen, cậu lại chuẩn bị để đón chờ cơn tê lạnh chạy dọc theo thần kinh mình trước khi nỗi hoang mang ùa về, nhưng mỗi phút giây vẫn đang âm thầm trôi qua một cách đầy bình lặng, không có gì khác hơn ngoài tiếng hơi thở nhẹ nhàng của anh vang bên vành tai cậu, và chuỗi dao động từ kim giây đồng hồ để bàn của Jackson.

Hóa ra Jackson vẫn luôn có bên mình đồng hồ để bàn? Tại sao cậu ta lại dùng loại đồng hồ cơ này, chẳng phải Jackson đã có một chiếc đồng hồ điện tử sao? Nhắc đến Jackson, cậu ta đang ở đâu? Cậu không thấy Jackson đi vào phòng, hay khác hơn là không bị đánh thức bởi cậu ấy. Xem chừng như chiếc giường phía góc đằng kia cũng không hề có dấu hiệu được động vào. Hay Jackson biết rằng Jaebum đang ngủ bên cạnh Mark, nên quyết định không trở về phòng?

Trái với những điều cậu muốn tin tưởng, Mark thừa nhận mình hiểu được Jackson và Jaebum có gì đấy đối với cậu. Có lẽ giai đoạn khó xử ấy vừa trôi qua, nhưng rõ ràng trong suốt mỗi quãng thời gian kia, Mark chắc chắn nhìn thấu được ánh mắt nơi họ chất chứa đầy ganh đua và cả sự tị hiềm nhỏ nhặt khi nhìn đối phương.

Cậu chuyển ánh mắt đến gương mặt Jaebum rồi vô thức mỉm cười không rõ lý do. Mark có thể khẳng định dễ dàng Jackson vốn rất thu hút trong cái nhìn của cậu, điều này không có gì vướng mắc, nhưng có thứ gì đấy tồn tại nơi Jaebum khiến cậu chẳng thể nào hình dung được. Điều đó luôn khiến Mark bị cuốn theo anh, khiến cậu chẳng thể nào dời mắt khỏi ánh nhìn sâu thẳm như soi thấu hết thảy nội tâm cậu, và cả bờ lưng rộng vững chải khi anh đang say ngủ.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ