Chương 31: Mãi mãi (Fin)

1K 33 3
                                    

Người con trai tóc đen biết, bao kiềm nén bấy lâu đã bị chính bản thân bán đứng khi Mark mỉm cười nhìn anh cùng từng đường nét xinh đẹp đến nao lòng, và thì thầm rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào. Jaebum lại lần nữa nhận ra mình hiện tại chỉ còn là một gã trai hư hỏng, vào giây phút Mark ngước lên, lướt đôi môi mềm mại thuộc về cậu nơi góc xương hàm anh, nấn ná lại ít lâu để cảm nhận trọn vẹn hương thơm quen thuộc, từng hơi thở đong đầy mãn nguyện.

Jaebum nhẹ thở để yên cho Mark kéo chiếc áo sơ mi anh đang mặc nhằm thu ngắn hơn khoảng cách giữa hai người, để anh nằm đè lên người cậu, đôi mắt mê hoặc đầy quyến rũ đang hướng về Jaebum với từng tia nhìn chất chứa vô cùng mị lực, gần như trong một giây xuôi khiến Jaebum tin chắc rằng mình đã chẳng còn có thể điều khiển được hơi thở sao cho bình ổn được nữa. Nhanh thôi, Jaebum biết mình sẽ hoàn toàn đánh mất đi tất cả lý trí, vì cậu, cho đến khi đêm đen khép lại, cùng cậu, tự nguyện bằng tất cả những gì mà anh có, mà không cần Mark phải cố ý lả lơi mời gọi gì thêm.

"Em đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, nhưng mỗi lần em muốn tiến tới thì toàn thân lại tự nhiên cứng đờ." Jaebum hơi nheo mắt để phân định những gì cậu vừa nói, sau đó định sẽ bảo cậu tốt nhất nên dừng lại nếu Mark vẫn cảm thấy điều này quá khó khăn, thế nhưng nụ hôn phớt dịu nhẹ lướt qua gò má đã khiến Jaebum thôi hẳn, vô thức nhoài người đến gần Mark hơn, vì cậu chàng tóc nâu bên dưới anh hẳn chính là người sở hữu hương thơm kỳ diệu nhất mà Jaebum từng gặp gỡ.

"Nhưng anh đã luôn luôn nhẫn nại và dịu dàng và Chúa ơi, Jaebum, anh sẽ không thể nào biết được đâu, hiện tại em muốn anh đến bao nhiêu. Không chỉ đơn thuần là thể xác, mà là bằng tất cả xúc cảm. Em cũng không thể nào tưởng tượng được, mình sẽ ra sao nếu như bên cạnh ngày nào đó không còn anh. Em muốn dành cho anh trọn vẹn con người em, bởi anh là người duy nhất làm em cảm nhận được bản thân mình thực sự quan trọng và xứng đáng." Giọng nói cậu nhỏ dần và từng âm tiết rót vào tai Jaebum êm ái thì thầm tựa một lời khấn nguyện, ru say tâm trí Jaebum, nhịp tim hỗn loạn, triệu tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy.

Anh siết lấy một bên eo cậu và hai người lặng nhìn sâu vào mắt đối phương trong tích tắc để Jaebum khẳng định lại một lần nữa cậu thực sự muốn anh, rằng cậu sẽ không phải ngại ngần hay hối hận về sau. Và Mark mỉm cười đối diện với anh, nối liền hai đôi môi đang mãnh liệt khát tình, đan quyện vào nhau, hoàn hảo như thể chúng vốn được sinh ra để tìm về.

Nụ hôn nhẹ nhàng không vồn vã, không đụng chạm sâu hơn nơi vòm họng, họ chỉ giản đơn cảm nhận mùi hương nơi nhau và Jaebum thở đều những nhịp hài lòng, đây đã là tất cả những gì anh đã mơ, về thiên đường xa xôi. Trong một giây, Jaebum bất ngờ khẽ gầm lên trong cổ họng khi nhận ra những ngón tay mềm mại của cậu đã luồn vào bên dưới lớp vải áo, lướt theo từng thớ cơ căng cứng trên lưng anh để kéo Jaebum mỗi lúc một gần cậu hơn, hai thân thể đã áp sát vào nhau tới mức không còn bất cứ gì dù nhỏ nhặt nhất có thể xen vào họ nữa.

"Bé cưng, em đẹp lắm. Em đã khiến anh trở nên thế này rồi, em biết không?" Jaebum thì thầm giữa quãng ngập ngừng của nụ hôn và chầm chậm mút lấy đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt của cậu. Mark hé răng để đón lấy tất cả, sau đó cắn môi dưới anh khẽ day, kéo nhẹ ra một quãng trong vài giây, rồi bắt đầu phát ra những tiếng rên yếu ớt thỏa mãn. Cậu lùa tay đan vào mái tóc mềm của anh, giật nhẹ để kiềm chế những rung động đang trào lên mãnh liệt và ngước lên tìm thêm những phiến môi ngọt ngào ẩm ướt thuộc về Jaebum.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ