Chương 11: Những nụ cười khác nhau

562 32 2
                                    

Chút ánh sáng dịu nhẹ âm thầm tản ra từ bên phải thân thể cậu, Mark cựa mình trên giường rồi từ tốn hé mi, bắt gặp phần bóng tối đang neo đậu trước tầm mắt. Một vài khoảnh khắc trôi qua cho đến khi thị giác cậu quen dần, Mark đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh. Có thứ gì đó chợt khẽ khàng phủ qua cánh tay, Mark nghiêng đầu để nhìn cho thật rõ về phía cội nguồn rung động ấy, rồi đôi đồng tử chợt nhiên dịu lại khi nhận ra người đang ở cạnh bên mình.

Điều cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, chính là bàn tay ai đó ân cần vuốt lấy từng sợi tóc mai phủ vương qua gương mặt Mark rồi kéo chăn đắp lại cho cậu thật kỹ càng. Tại sao cuối cùng Jackson lại ngủ gật dưới sàn tựa đầu bên giường cậu như thế này? Mark cố nhướng mắt nhìn từng đường nét an nhiên nơi gương mặt Jackson vẫn còn đang trong cơn ngủ say, rồi cứ thế vô thức mỉm cười không rõ lý do. Biểu cảm nơi Jackson vẫn đan xen chút gì đó rất hiếm khi Mark được trông thấy qua, làm Mark chực nhớ đến cái lý do chính mình đã bất đắc dĩ trở thành mối lo lắng cho các thành viên khác dù bản thân cậu không hề muốn vậy. Nhất là đối với Jaebum và Jackson, hai người đều đã vì cậu mà chịu đựng quá nhiều, đã cố tìm cách lúc nào cũng trông chừng để mắt đến cậu, bên cạnh cậu để chắc rằng người anh lớn tuổi nhất của Got7 vẫn ổn.

Mark di chuyển ánh nhìn chăm chú hơn vị trí đôi môi Jackson, cả cái cách từng nhịp rung mảnh dẻ trên tay cậu hiện lên rõ ràng sau mỗi nhịp thở đều đặn thuộc về đối phương. Ấm áp tỏa ra từ Jackson cọ xát vào làn da lạnh lẽo khiến Mark cảm thấy một chút nhộn nhạo, cậu cố nhích tay mình nới lỏng khỏi Jackson hơn, đầu cậu ta chợt đổ gục về phía trước nhưng người con trai tóc đỏ đã kịp thời kéo lấy chiếc gối kê bên dưới gò má người kia để không làm giấc ngủ của Jackson bị gián đoạn.

Thật chậm rãi, cậu quay đầu và dễ dàng bắt gặp được đôi mắt nâu thăm thẳm như đang còn đợi chờ mình. Nếu là lệ thường, Mark sẽ rất sợ khi phải trải qua những tình huống như hiện tại, cậu cũng không rõ cảm giác này hình thành kể từ bao giờ, nhưng có gì đó rất khác biệt trong cậu mỗi khi đối diện với Mark chính là đôi ánh nhìn ấy. Ánh mắt của Jaebum, hoàn toàn không giống với những thành viên khác, hoàn toàn chỉ thuộc về anh. Kể cả khi anh không mỉm cười, nơi đôi mắt vẫn như chất chứa hàng nghìn lời thì thầm nhỏ nhỏ, cứ thế vô tình làm cậu cảm giác thật bình yên. Mark đã từng vẫn luôn nghĩ rằng nguyên nhân là do Jaebum quá đỗi dịu dàng, và anh luôn giữ vững tránh nhiệm của một người nhóm trưởng toàn tâm toàn ý vì lợi ích của tất cả.

Jaebum dường như không thể dời mắt khỏi gương mặt cậu. Anh muốn chạm từng ngón tay mình lên làn da mỏng mịn nơi gò má Mark, nhưng rồi lại cố dặn mình rụt lại. Chút ngập ngừng lưỡng lự vẫn luôn chi phối lấy tâm trí anh mỗi khi muốn gần gũi người con trai có mái tóc rực rỡ như màu nắng sớm ấy. Nhưng Jaebum lại càng không nỡ xoay chuyển đi vị trí của thời khắc này, khi mà cả hai người đang đối mặt nhau, dõi theo từng dòng xúc cảm trong đối phương lan nhanh từng hồi lặng lẽ.

Anh tựa hồ như bị thôi miên bởi cái nhìn chăm chú nơi Mark, như thể mang theo từng tia nắng lấp lánh tỏa ra xung quanh mỗi khi cậu khẽ chớp mi rồi lại lần nữa mở ra. Sự tương phản nơi màu mắt đen thẫm trong vắt và làn da trắng ngần không chút tì vết thuộc về cậu, mọi thứ đều đang dồn anh đến một trạng thái đờ đẫn, chỉ còn biết ngây ngốc nhìn Mark, mặc hàng vạn suy nghĩ hỗn độn kéo mình trôi dật dờ cho đến khi nghe thấy chất giọng gần gũi mà lạ lẫm hãy còn như chưa thoát hẳn giấc ngủ say nhẹ vang lên.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ