Chương 30: Khi thứ gì đó đi chệch hướng

536 22 2
                                    

Những tiếng cười giòn giã vang lên xung quanh chàng trai có mái tóc nâu mềm mại lần nữa khiến cậu cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này. Vòng dây gai buộc chặt trái tim cậu giờ đây đã thực sự không còn tồn tại nữa, và thành viên lớn tuổi nhất GOT7 hiện tại đang lắng nghe lòng mình mỉm cười bình yên như thể lần đầu tiên nhìn thấy những cậu em khác mặc sức trêu đùa và bày ra những trò ngốc nghếch để chọc phá lẫn nhau. Ngón tay Mark khẽ giật khi cậu siết chặt quai cốc trà nóng, nhận ra sự có mặt của cậu bạn chí thân, người đã luôn bên cạnh cậu từ những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, chầm chậm ngồi xuống kề bên.

Mái tóc nâu nhẹ quay sang và nở nụ cười khi gương mặt Jackson hiện ra trong tầm mắt, không quên mang theo cùng cái nhe răng đầy hào sảng. Mái tóc gã trai Hongkong ấy có chút rối bời, làm Mark phải phì cười vì ai mà biết được cuối cùng thì maknae tinh thể trong sáng của cả bọn đã làm gì với cái thân thể 174,8cm ấy. Jackson nhìn cậu bằng ánh mắt khôi hài, vờ đấm vào vai Mark khi tràng cười từ cậu vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

"Này Mark, hình như là em quên tắt TV ở ký túc xá mất rồi đó. Chắc là tốn điện chết mất thôi."

Cậu ngẩng lên nhìn, toan lắc đầu trước khi trả lời câu hỏi vừa rồi. Mark dĩ nhiên rất thích cùng mọi người tận hưởng thời gian rảnh hiếm hoi sau khi lịch trình dày đặc kết thúc, nhưng chuyến đi lần này lại thiếu mất Jaebum, và điều ấy khiến cậu thực sự cảm thấy không hoàn toàn thoải mái. Cậu tần ngần cắn lấy môi dưới, nhìn chăm chăm vào những ngón tay trắng muốt trước khi lần nữa ngước lên đối diện với Jackson.

"Để anh về tắt TV cho."

Và cậu vờ như không nhìn thấy cái cách Jackson nhìn về phía Jinyoung trong tích tắc rồi mới vội vã quay lại phía mình. Mark hơi nhướng mày nhìn cậu em nhỏ hơn năm tháng tuổi, Jackson đang quan sát từng nét mặt cậu và khẽ lắc đầu.

"Không cần thế đâu. Anh cứ ở lại đây chơi với mọi người cho vui."

Mark phóng ánh mắt xuống khoảng không vô định, nhịp tim bỗng đập thụp một hồi thật rõ ràng, vì cậu biết mình chỉ đang mong muốn Jaebum bên cạnh. Tại sao anh lại không thể đi cùng cả nhóm hôm nay chứ? Có điều gì quan trọng đến nỗi khiến Jaebum từ chối đi xem phim cùng mọi người? Mark không muốn bất cứ lớn nhỏ gì cũng phải đích thân hỏi anh cho ra lẽ, nhưng chẳng phải cả hai đã cùng hứa rằng sẽ dành thêm thật nhiều thời gian cho đối phương hay sao? Hơn nữa, bố cậu vừa mới rời Hàn Quốc để quay về Mỹ, nên lúc này cậu rất cần được mọi người quan tâm, đặc biệt là Jaebum.

"Tại giờ anh cũng thấy có chút không khỏe nữa. Nên chắc tốt hơn hết anh nên quay lại ký túc xá."

Dù rằng Mark không muốn nói dối trước mặt các thành viên một chút nào, nhất là Jinyoung và Jackson, nhưng cũng sẽ chẳng vui tí gì nếu cậu ở lại và trưng ra bộ mặt dỗi hờn cho tới cuối phim. Cậu mỉm cười pha ý xin lỗi, và chắc chắn Mark có thể nhìn thấy Jackson lúc này thậm chí còn không hề cố gắng tỏ ra buồn bã trước việc cậu sẽ trở về.

"Được rồi. Nếu như anh muốn thì em đành chịu vậy."

Ổn rồi, có gì đó một trăm phần trăm không ăn khớp, nếu là thường lệ, chắc chắn Jackson sẽ mè nheo ăn vạ cho đến khi nào Mark đồng ý ở lại mới thôi. Cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu rồi đứng lên để chuẩn bị chào tạm biệt tất cả. Điều khiến cậu hồ nghi hơn cả là đám nhóc ấy hãy còn đối diện với cậu bằng điệu mỉm cười bất thường, và Bam Bam quái gở tới mức không quên tặng cậu một cái nháy mắt đầy ẩn dụ. Mọi người đang kéo cậu vào một trò đùa nào chăng? Dù Mark đã nói với Jinyoung là cậu không cần đi taxi về ký túc xá nhưng anh bạn nhỏ tuổi hơn thản nhiên ra dấu cho cậu im lặng, sau đó giúp Mark bắt một chiếc đang trờ tới. Cậu chỉ thôi không ngoái đầu nhìn lại năm người nhốn nháo đang vẫy tay chào cậu phía sau khi họ đã quay trở vào để chờ suất chiếu phim bắt đầu.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ