Chương 9: Mày đã làm gì thế này?

641 36 1
                                    

Những nghĩ suy trong Mark vẫn đang bị nhận chìm vào ngọn lửa đỏ thuộc về bóng tối. Mỗi khi cậu cố gắng nhắm mắt, chuỗi hình ảnh nhập nhằng kia lại hiện lên ngay trước nhận thức cậu. Những gương mặt người cậu muốn lãng quên, những nụ cười kệch cỡm kéo dãn trên đôi môi tanh tưởm cứ không ngừng khiến cậu như muốn khóc lên thành tiếng.

Từng lời cay độc ấy xoáy sâu vào từng thớ tế bào đau nhức, Mark chỉ muốn mãi nhốt mình bên trong lớp chăn đang bao bọc lấy bản thân và cứ vậy lẫn trốn cuộc đời này vĩnh viễn. Vô số hành động sờ soạng đầy điên dại, tiếng thì thầm thú tính bên tai suốt từng bao lâu nay chưa một giây nào để Mark được yên, cậu mải mê lẩn quẩn trong suy sụp, thậm chí phải tự giày xéo lấy da thịt mình mỗi khi cơn ác mộng kia kéo đến. Khi thời gian như gãy nát giữa những đêm Mark vùi mặt vào gối nấc lên như một đứa trẻ lạc lõng, cậu liền nhớ đến sự bất lực của mình lúc ấy, nhớ mình đã quá mỏng manh trong những bàn tay dâm loạn, nhớ chúng ép buộc cậu phải chiều chuộng thỏa mãn loài lang sói bằng tất cả những phương cách bệnh hoạn nhất mà chúng có thể nghĩ ra. Cậu căm ghét chính bản thân mình.

Mark căm ghét cái thân thể đã vấy bẩn luôn tát tỉnh vào cậu, nhắc cậu nhớ rằng mãi mãi cũng chẳng thể quên đi được sự tàn nhẫn của cuộc đời này. Cậu căm hận khuôn mặt mình, ngay cả một nụ cười thật sự dành cho bạn bè xung quanh cũng đã trở nên hoàn toàn bất lực. Cậu khinh miệt bóng hình kiệt quệ và cùng quẫn hiện lên phía bên kia tấm gương, ghét những đêm cậu phải bàng hoàng bật dậy cùng với mồ hôi lạnh thấm ướt đầm đìa khắp làn da tái nhợt. Cậu căm ghét sự thật rằng đã bốn năm trôi qua nhưng cậu vẫn chẳng có cách nào vơi đi, càng chẳng thể tiếp xúc với bất kỳ ai, nhất là với những người cùng giới, dù chỉ trong những đụng chạm thường tình. Mark không muốn đối mặt với việc mình đã khiến các thành viên trong nhóm lo lắng, cậu ghét mình đã sợ hãi với chính cả họ.

Cậu không biết mình phải làm cách nào trong tình huống này, cũng không thể mở lời nói với những người khác rằng cậu không chịu đựng được sự động chạm của Jinyoung, khi Mark biết lý lẽ đó không hề thuyết phục, họ sẽ không tin nếu như cậu chỉ giải thích suông như vậy. Mark chẳng trách được bất cứ ai, nếu đứng trong trường hợp của các thành viên, cậu cũng sẽ như thế.

Mark đã từng rất coi thường những lời nói dối, đã từng không bao giờ chịu giả tạo cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Nhưng giờ đây, đó lại là tất cả mọi thứ mà cậu còn có thể làm tốt nhất.

Cậu quay đầu nhìn về phía người đang nghiêng mình thiếp đi trên chiếc giường cách đó không xa. Những tưởng thời gian đã hoàn toàn đông cứng lại vào cái giây phút khi Jackson bước vào phòng, đứng lặng nhìn Mark ít lâu. Cậu ta rõ ràng muốn an ủi cậu, nhưng xem ra không biết nên cư xử sao mới phải. Jackson chợt tự hỏi mình, rốt cuộc thì bản thân đã biết được gì về Mark, ngoài chuyện cậu thích nam giới ra.

Jackson thừa hiểu mình không thể chạm vào người con trai tóc đỏ ấy trong lúc này, vì rất có thể nó sẽ khiến Mark lại sợ hãi thêm một lần nữa. Siết chặt lấy tay, Jackson quay trở lại giường, nhìn về phía Mark một lần nữa trước khi đặt lưng xuống nệm rồi vùi mình vào chăn gối, trái tim vẫn còn mãnh liệt tin rằng khi ngày mai lên, chắc có lẽ Mark sẽ khá hơn thôi.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ