Chương 7: Nụ cười của cậu ấy

598 41 1
                                    

Cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, gối đầu trên thứ gì đó rất vững vàng. Mark thay đổi vị trí nằm thêm một chút và mũi chợt cọ phải lớp vải bông mềm mại. Cậu có thể hít ngửi thấy thứ hương thơm quen thuộc lãng đãng quanh khứu giác, tựa một tách cà phê nóng vừa mới pha hoặc mùi xạ hương dịu nhẹ mà cậu không thể nào phân biệt được. Mark nuốt khan sâu trong cuốn họng, rồi nhích người đến gần hơn ngọn nguồn hơi ấm đang tỏa ra.

Thứ gì đó đang ôm lấy người cậu, chừng như Mark bị giữ chặt lại ở đâu đó quanh eo, nhưng từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự an toàn giống như khoảnh khắc này. Đó là thanh thản, dù chỉ kéo dài trong ít lâu. Cậu chợt nhiên muốn nhắm mắt, để giữ lại mảnh thiên đường đang ngay cạnh bên mình. Mark cứ tựa đầu vào thứ mà cậu đoán chắc là chiếc gối quen thuộc, rồi chợt nhận ra vùng tiếp xúc quanh eo như đang bắt đầu cử động. Từ từ mở mắt, cảnh vật trước đồng tử cậu hiện lên rất mờ ảo, nhưng Mark có thể hình dung ra được dáng dấp ngồi trước mặt mình.

Mark biết không ai khác Jackson, vì tối qua cậu ta đã an ủi cậu cho đến khi Mark chìm hẳn vào giấc ngủ. Giờ đây Jackson đang tựa lưng vào thành tường, chân hơi xoãi ra như tìm kiếm sự thoải mái. Cậu cuộn tròn an ổn trên đùi người bạn cùng phòng, và đầu tựa trên hõm vai Jackson, bờ lưng được lồng ngực Jackson bao bọc lấy. Mark liền cố gắng quay đầu lại, tuy hơi khó khăn, nhưng cậu muốn nhìn thật kỹ người con trai đang ôm chặt cậu.

Bất kể Jackson của thường ngày trông gan góc và mạnh mẽ ra sao, thì lúc cậu ra ngủ lại điềm nhiên trở nên thật dễ thương và vô hại. Đôi hàng mi dài phủ nhẹ lên viền mắt dưới Jackson nửa vòng tròn tối nhàn nhạt, và bờ môi cũng vô thức run nhẹ như thể vẫn còn huyên thuyên ngay cả trong giấc ngủ. Gương mặt Jackson trông bình yên, cậu ta hơi nhúc nhích một chút để tư thế trở nên dễ chịu. Jackson kéo Mark lại càng chặt hơn và cậu có thể dễ nhận ra được từng thớ cơ rắn chắc tì vào màn da mình.

Cậu cố gắng nhẹ thoát ra khỏi cái ôm của Jackson, nhưng trông như thể cậu ta rất miễn cưỡng mới chịu nới lõng hơn lực siết quanh eo Mark. Cậu không biết rằng Jackson đã thức dậy từ mấy phút trước và vẫn đang tận hưởng cảm giác ấm áp lan nhanh giữa hai người, và cả cái ôm dành cho cậu. Mark hơi ngước mặt lên nhìn người còn lại, khi mắt cậu lướt đến gương mặt Jackson, cậu ta liền thở thành tiếng. Mái tóc nâu thẫm, cùng với đôi mắt đen láy cũng dịu dàng nhìn cậu.

Mark theo phản xạ lùi xa hơn Jackson, cậu có thể nghe được giọng cười khúc khích vang lên từ môi người kia và Jackson lập tức nhoài người đến gần bên cậu. Tì cằm mình lên vai Mark, Jackson từ tốn lùa tay vào mái tóc cậu.

"Chào buổi sáng, Mark"

Jackson hoàn toàn không thấy có gì phải bận tâm lo ngại về những đụng chạm giữa hai người, trong khi đó Mark lại thừ ra và điều duy nhất cậu làm được chính là đáp lại lời Jackson nói với câu "Chào buổi sáng" gần như không vàng lên thành tiếng. Sau đó, cậu ta xoa nhẹ lên vai Mark.

Khi Mark toan sẽ đứng dậy rời khỏi giường thì cửa phòng liền bật mở. Bam Bam hé cửa nhìn vào phòng rồi mỉm cười nói với hai người anh của mình.

"Hai hyung, dậy mau lên rồi xuống ăn sáng đây này"

Lời thằng bé nói làm cậu như thừ ra trong ít giây. Cậu đã ngủ lâu đến vậy sao?

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ