Chương 14: Lời an ủi của một người bạn

515 29 1
                                    

Mark ghét chính mình. Điều duy nhất cậu muốn trong khoảnh khắc hiện tại chỉ là bản thân có thể tan biến đi. Những tiếng chân âm trầm vang lên từ phía sau cậu khi thang máy vừa mở ra, lôi kéo Mark vội vàng bước chân vào trong. Quay đầu lại, bóng dáng mờ nhạt của Jinyoung trong thoáng chốc lướt qua trước tầm mắt của Mark trước khi đôi cánh cửa nặng nề khép chặt. Mark thở phào nhẹ nhõm, cậu biết điều vừa rồi có thể khiến những thành viên khác cảm thấy tổn thương, nhưng ngoài chạy trốn ra cậu đã không còn cách nào khác hơn nữa. Những tháng ngày về sau, mỗi khi phải gồng mình chống chọi với quá khứ lẫn vô số khó khăn dấy loạn xung quanh cuộc sống bộn bề mà một thần tượng sắp ra mắt phải chịu đựng từng ngày, cậu đều chọn bỏ chạy thật xa.

Cậu lao ra khỏi thang máy khi cửa chỉ vừa mở hé, lòng chực lo lắng ai đó vẫn còn kiên trì đuổi theo cậu đằng sau. Mark cần đôi chút thời gian được một mình, để đối mặt với chính bản ngã lẫn xúc cảm chằn chịt phía sau gương mặt luôn rót đặc nụ cười giả dối. Cậu ghét sự thật vẫn luôn ngày ngày gồng gượng vờ như mình đã ổn. Cậu không muốn đứng trước mặt các thành viên khác bật khóc thật to, vì vốn dĩ họ đã đối xử với cậu không khác gì một con búp bê sứ mong manh dễ dàng vỡ nát sẵn rồi.

Mark cứ thế vô hồn bước đi rất nhanh, không cố tránh va vào những người mình gặp phải trên đường rời khỏi tòa nhà ký túc xá, cũng chẳng mở lời xin lỗi. Cậu phải thật nhanh chân để tránh rủi ro gặp phải ai đó quen biết vẫn thường gặp mặt ở khu này. Mark chạy băng qua con đường náo nhiệt xô bồ để đến một nơi mà cậu biết chắc rằng không ai trong số cả nhóm hình dung được để có thể tìm ra.

Một vào khách bộ hành quay lại với ánh nhìn hiếu kỳ hướng về phía cậu con trai rẽ ngang đám đông chen lấn, nơi những gương mặt mỏi mệt đang nối nhau tìm đường quay về nhà sau một ngày dài vật lộn với công việc bộn bề. Số ít người khác trở nên cau có khi cậu bất thần va đẩy vào họ mà không buồn bỏ lại dù chỉ một ánh nhìn xoa dịu giản đơn. Những người rộng lượng hơn thì xem chừng thắc mắc liệu rằng một cậu trai trẻ như Mark có thể vội vàng đi đâu vào giờ này, đã hơn tám giờ tối, ai nấy còn kẹt lại trên phố đông đều đang mong chanh chóng trở về mái ấm của mình..

Cậu thậm chí chẳng màng quan sát mình đang ở đâu dù chỉ để chắc rằng đã đi đúng hướng. Mark đã quen nằm lòng đường đi, mỗi khi cậu đến khu công viên ấy đều theo thói quen đếm tổng cộng số bước chân kể từ khi xuất hành từ ký túc xá. Tất cả những vòng xoay, con đường phải băng qua chỉ cần nhắm mắt liền có thể dễ dàng hình dung ra mồn một. Cậu cũng nhận ra một vài ô gạch lát trên vỉa hè đã bị hỏng trơ trọi cách đây đã rất lâu khi băng qua góc đường, nơi một cửa hiệu bán quần áo và nhà hàng Trung hoa nhỏ giao nhau.

Công viên quen thuộc đã sắp sửa hiện lên trong tầm mắt, lại cảm giác như rằng tất cả những người xung quanh đang đồng loạt nhìn chằm chặp và phán xét cậu. Như rằng họ có thể nhận ra được cậu chính là Mark, thành viên lớn tuổi nhất của một nhóm nhạc mới trực thuộc JYP sẽ ra mắt trong một vài tháng tới. Tất nhiên, cậu chưa từng được chính thức giới thiệu với công chúng trước đây, chỉ là bỗng dưng Mark lại mường tượng rằng họ biết rõ cậu là ai, cậu đã từng trải qua những chuyện hổ thẹn gì. Cậu không muốn chuỗi âm thanh vọng lên từ sự yếu ớt gào thét trong tâm trí, cậu đang chống chọi với xúc cảm trong lòng mình dù chỉ là bất lực, nhưng sẽ có khi nỗ lực của cậu vượt quá tầm kiểm soát, đòi quyền cho nó một lối thoát.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ