Chương 16: Kiên cường

484 31 1
                                    

Mark và Jinyoung cố ý không quay trở về ký túc xá suốt ngày hôm ấy. Sau khi trở dậy, họ cùng nhau ở lại nhà Nickhun hyung cho đến lúc trời dần ngả về chiều, nhưng người anh lớn nhất lại có chút việc bận vào buổi tối. Nickhun đề nghị cả hai cứ ở lại trong khi anh rời đi nhưng Mark đã mau chóng từ chối mà không suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu tự tìm lý do biện hộ cho quyết định đó rằng suốt từ hôm qua đến giờ anh đã giúp cậu quá nhiều rồi.

Cậu lại bước xuống đi men theo con đường cũ, đếm từng bước một rơi lại sau đôi chân mình trên vỉa hè cùng những viên gạch hỏng. Chỉ khác rằng giờ đây Mark không còn phải độc bước một mình. Jinyoung đi bên cạnh cậu, Mark mỉm cười, ý nghĩ Jinyoung biết đâu chừng rất có thể trở thành người khiến mình rung động chợt chạy dọc theo tâm trí cậu. Mark không thể phân định được chính xác kể từ khi nào người em này trở nên rất đỗi quan trọng đối với cậu, phải chăng là khi Jaebum lẫn Jackson đường đột đồng lòng bám vây lấy cậu? Chắc hẳn là như vậy. Nếu như là hơn nửa năm trước, Mark được hỏi ai là người thân với cậu nhất trong Got7, câu trả lời nghiễm nhiên sẽ là Jackson, hoặc cũng có thể là Jaebum. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã như một mối tơ rối không sao tìm được ngọn nguồn tháo dở, Jinyoung bỗng dưng biến thành người duy nhất ở bên nhưng vẫn không khiến Mark cảm thấy mình yếu ớt bé mọn.

Jinyoung là người bạn tốt nhất của cậu, tựa một đứa em trai luôn yêu thương bảo vệ anh lớn mình trước tất cả mọi người. Mark thấy mình hạnh phúc vì có một người bạn như Jinyoung vậy.

Cậu quay đầu rồi nhìn Jinyoung. Người con trai nhỏ tuổi hơn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh và chợt mỉm cười. Đôi mắt Jinyoung nheo lại gần như nhắm nghiền, để những nếp nhăn đáng yêu lại mờ nhạt hiện lên, lôi kéo từng ngón tay Mark vô thức siết chặt lấy nhau. Cậu đang cố ngăn lại ý muốn vươn tới vuốt tan đi những rãnh nếp lạ kỳ đặc biệt ấy, rồi nhìn chúng xuất hiện một lần nữa phía sau đuôi mắt người bên cạnh.

Jinyoung nhận ra Mark đang nhìn mình, vô thức đan chặt ngón tay họ lại với nhau.

"Mặt em có gì à?" Cậu lắc đầu rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ.

"Không, chỉ là tại em mặt em trông bảnh lắm thôi". Jinyoung bật cười hí hửng rồi vung vẩy đôi cánh tay giữa họ đang nối liền nhau một cách đầy thích thú.

"Anh cứ tự nhiên nhìn đi, em không nói gì đâu. Em biết em đẹp trai lắm mà"

Mark đấm nhẹ vào vai Jinyoung, trong khi cậu ấy lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Thật không Jinyoung. Không có chuyện đó đâu nha"

Đoạn đường về nhà đầy ắp tiếng cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy được niềm vui vẫn đang hiện hữu xung quanh mình khi bước trên con đường đã thân thuộc như nắm chắc trong lòng bàn tay này. Họ bước về đến ký túc xá, Jinyoung nhẹ siết lấy lòng bàn tay cậu rồi mở khóa cửa. Vừa lúc cánh cửa mở ra, cả ký túc xá hiện lên trước mắt đều đang chìm hẳn trong thinh lặng, như thể tất cả đã dự đoán được rằng hai người sắp sửa trở về.

Người đầu tiên trông thấy họ là Bam Bam, cậu nhóc vội đi đến bám dính lấy Mark mãi một lúc cho đến khi Jinyoung bảo đã quá đủ rồi thế nên nhóc con người Thái mới phải đành buông anh cả ra. Ai nấy đều cảm thấy bất ngờ khi nhìn nụ cười nở ra trên môi Mark. Tựa hồ trước mắt họ, là một Mark hoàn toàn mới vừa quay lại. Cậu hay cười hơn, ấm áp hơn, và cũng cư xử thoải mái hơn. Thật khó để tất cả hiểu được lý do vì sao Mark đã thay đổi nhiều như thế chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Mark vẫy tay chào đám đông đang ngơ ngẩn và nói với họ rằng cậu sẽ trở lên phòng mình, tiếp tục với bài rap đang dang dở. Cũng không quên nhắc mọi người hãy gọi cậu khi nào bữa tối đã chuẩn bị xong.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ