Chanyeol ngáp một cái thật to, rồi uể oải leo lên tầng hai đi ngủ. Hôm nay anh đã quá đủ mệt để làm thêm bất cứ một việc gì khác mà từ chối cái giường êm ái đó rồi. Bỗng cửa nhà bị đập một cách điên cuồng.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Là dùng cả nắm tay đấm thật mạnh vào cửa.
Lại gì nữa đây? Chanyeol mệt mỏi chạy xuống mở cửa. Một bóng người đổ gục xuống, suýt nữa đập đầu may có anh đỡ lại. Ai đó lè nhè say, Chanyeol định mặc kệ, có quen đâu nhưng kẻ kia đã ngã ngay trước cửa, có muốn sập trước mũi cũng có thể làm vỡ đầu con nhà người ta, lại không nỡ, rượu hay làm người ta ốm, thế là ngớ ngẩn dìu một người không biết là cha nội thím ba mợ bảy nào vào. Một giọng nói lè nhè vang lên:
- Kris... YiFan... Sao anh nỡ... bỏ em? Sao lại... là Tao? Mà không phải... em? Hức!...
Say rồi nhóc con. Chanyeol tặc lưỡi, dìu con người khướt rượu kia vào phòng, chẳng hiểu sao còn cẩn thận xoa dầu, đắp chăn cho, còn mình thì lủi thủi ra sofa ngã uỳnh xuống 1 cái, mặc cho chân gào thét vì thò cả ra ngoài. Coi như làm phước cho cậu ta một hôm, mặc dù chẳng biết đó là ai? Co quắp trên sofa, vì quá mệt nên Chanyeol cũng nhanh chóng thiếp đi...
Sáng. Ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu dụi mắt, ngáp dài, cái đầu đau nhức và chẳng nhớ ra vì sao mình lại ở đây, trong căn phòng lạ hoắc này. Hay là, tại mình đẹp quá nên đã bị tên nào cưỡng... Vội vã kiểm tra quần áo, còn nguyên, chân tay cũng hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ miếng nào. Phù, may quá! Nhưng mà... hôm qua... Kris Wu... Anh ấy đi với Tao. Họ yêu nhau. Và Baekhyun chẳng là gì. Yêu đơn phương mà, chưa kịp nói đã vậy. Giờ cũng chỉ đau một mình. Lạ lẫm xuống giường, tuy hơi choáng váng nhưng khi nghe "tiếng hát" của dạ dày, lại gắng gượng lết xuống tìm bếp. Căn nhà chưa từng đến bao giờ, mò mẫm như đứa con nít lên ba, nhưng căn bếp thì khá dễ tìm. Nhìn đống bát đũa chất cao như núi coi bộ cả tuần chưa rửa, Baekhyun tặc lưỡi, xắn tay áo mà đánh bay đống bẩn tưởi. Sau đó đến bữa sáng, cậu mở cánh cửa tủ lạnh. Không... không có gì. Mặt Baekhyun nhăn nhúm như cái giẻ rách, thôi thì mì cốc! Nhanh gọn ngon bổ rẻ! Úp lên úp xuống hộp mì, tiện thể chạy lại bàn bếp nêm nếm gia vị, đến lúc quay lại bàn, Baekhyun suýt té ngửa khi có thằng nào cao cao đang ngồi thật bình thản ăn bát mì như chính tay mình nấu, dĩ nhiên ta phải ăn rồi! Chanyeol vô tự nhiên húp chút nước mì (mặn chát), ngẩng quả đầu trắng phớ rối bù do mới ngủ dậy lên mà hỏi:
- Thất tình? YiFan? ZiTao?
Baekhyun nghe những cái tên đó, bất giác thấy đau lòng, mím môi gật đầu. Chanyeol thấy có vẻ cậu không muốn mở miệng, bèn giải thích:
- Hôm qua cậu uống say, ngã trước cửa nhà tôi, chả biết nghĩ sao mà tôi vác cậu vào nhà, nặng như bao gạo mà bụng thì toàn mỡ, nghĩ hối hận ghê!
Baekhyun bật cười. Gật gật nhẹ đầu, cậu tỏ ý cảm ơn. Chanyeol bắt đầu nghi ngờ cậu có bị câm hay không vậy trời, cứ chỉ đơn thuần body language dùng cử chỉ ai mà hiểu cho cam. Thôi thì thông cảm cho thằng bé, nhưng say như vậy thì không nên, nghĩ gì nói đấy, Chanyeol nhìn nhóc con:
- Uống rượu không tốt đâu, đừng uống nữa, hứa với tôi, nhé?
- Không uống nữa hay không đập cửa nhà anh nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm lon các Oneshot về ChanBaek
FanfictionA là fan cuồng ChanBaek nên quyết định làm nghề lượm lon các Oneshot cộp mác đôi chimkoo. Có sai sót gì xin mọi người thông cảm nhé! Auyo cuồng ChanBaek ~~~