Phác Xán Liệt là hotboy của cái trường cao cấp SM này, dĩ nhiên gia thế là con nhà giàu, học hành thì "tanh tưởi" mà vẫn được lên lớp, lại thêm tính cách ngáo cần và vẻ ngoài đẹp trai lai láng: người ngợm cao nhòng như cái cột đình lại còn biết rap, nghe cái giọng trầm ấm đó các bạn nữ xém ngất vì mê. Hắn có một người bạn thân, Biện Bạch Hiền lùn lùn một mẩu như cục nấm, nhà toàn gặm mì tôm quanh năm nhưng lại học siêu giỏi, hơn nữa tính cách đáng yêu hết biết khiến ai cũng quý mến. Thân nhau lắm mà, một lớn một nhỏ trông thật ngộ, nhưng mà Bạch Hiền hay bị Xán Liệt chê là hại bạn. Vì sao? Vì thư từ quà cáp rồi mấy cái thứ các bạn nữ, các chị em cứ ngày ngày gửi gắm Hiền nhi mang cho "tình yêu" bạch mã hoàng tử lạnh lùng của đời mấy nàng đó á, Bạch Hiền đáng yêu lắm, tốt bụng lắm, toàn cười hiền nhận hết luôn, chuyển phát nhanh tận tay tận mặt Xán Liệt làm hắn tức điên lên, tiện tay vứt mẩu thuốc lá đang hút dở mà gào lên phẫn uất:
- Ya! Sao cậu cứ đưa những thứ rác rưởi đấy về cho tớ ý nhỉ?
- Thì người ta rất thật lòng tặng cậu mà! - Có con cún nào đó cười cực ngây thơ.
- Vậy thì tớ cũng thật tâm không muốn nhận mà vứt mẹ đi hết mà! - Là sao nhỉ, ta đẹp ta có quyền chảnh!
- Ai da cậu thiệt ác mà~ - Bạn nào đó vẫn hiền lành đặt lại ngay ngắn hộp bánh tự tay cô lớp trưởng lớp bên cạnh làm.
- Cậu là hư lắm nhá! Biết tớ không thích rồi cơ mà! Đáng đánh! - Anh hotboy à, tưởng anh lạnh lùng lắm cơ mà, sao lại nói năng trẻ con thế này?
- Ơ sao cậu nỡ nói thế? - Thật mà, cái khuôn mặt thánh thiện kia chỉ thuộc về thiên thần mà thôi!
- Được rồi Bạch Hiền ngoan nhất, và vì ngoan nhất mau mang chỗ này vứt hết đi cho tớ!
Bạch Hiền chỉ cười mang cho lũ trẻ con nhà nghèo, nào socola, nào áo quần, khăn len hay thậm chí cả thư tình nữa, nếu không dùng thì có người dùng, tội gì phải vứt đi, nhưng lũ trẻ con ngây thơ không hiểu cái cười nhẹ như không của cậu là sao.
Bạch Hiền còn chẳng biết là có ý gì, suốt ngày lảm nhảm mấy thứ kỷ lục tán đổ gái hay chia tay của Xán Liệt, tính đến bà chị trường kia đã là người thứ bao nhiêu gục ngã hay cuộc chia tay chiều qua đánh dấu mốc bao nhiêu rồi, vân vân và mây mây, mà lấy nó làm vui vẻ mà khoe khoang cơ, chẳng hiểu nữa. Xán Liệt chắc gái mê nhiều quá ghét bỏ chán chường, không đóng giả Hoàng tử Băng lạnh lùng ít nói nữa, hắn chuyển qua đập phá ầm ỹ, vậy mà cái quái gái theo còn đông hơn, gì mà bảo là du côn lưu manh còn đẹp gấp vạn lần ngày trước (="=) Mà Xán Liệt cũng lạ một nỗi, Bạch Hiền nhìn thụ mà đáng yêu lắm, cũng có ít người theo đâu, các nam sinh lẫn nữ sinh đều tan chảy trước vẻ ngoài thuần khiết và tính cách đáng yêu của cậu, nhưng cậu từ trước đến giờ đã biết đến thích ai đó là thế nào đâu, cứ ngây thơ trong sáng như trẻ con thôi mà! Có nhiều lúc Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khó hiểu mà hỏi:
- Hiền nhi à, cậu thực sự không thích ai ư?
- Tớ là gió, tớ trong veo, nhạt nhoà, tớ tự do, không ai biết thật sự tớ là gì cả! Ngay cả tớ, ngay cả cậu, một ngày nào đó sẽ nhận ra, thực ra mình chẳng hiểu gì về cái con người mang tên Biện Bạch Hiền cả! - Lại là một nụ cười trong trẻo như nắng sớm nở ra, nhưng Xán Liệt không tin những điều cậu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm lon các Oneshot về ChanBaek
FanficA là fan cuồng ChanBaek nên quyết định làm nghề lượm lon các Oneshot cộp mác đôi chimkoo. Có sai sót gì xin mọi người thông cảm nhé! Auyo cuồng ChanBaek ~~~