Mình biết cái tên nghe rất trong sáng nhưng huhu shot truyện nó rất rất là biến thái a~~~ Thôi tự cảm đi mình không biết gì âu =)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biện Bạch Hiền vừa tìm được một bé mèo. Chính xác là cậu vừa nhởn nhơ đi từ siêu thị ra với Phác Xán Liệt như một tên osin cao cấp đang vác lắm thử lỉnh kỉnh đồ đằng sau, thì chợt nghe thấy một tiếng kêu rất nhẹ phía sau.
"Meo~ \(•~•)/"
Bạch Hiền như một kẻ kích động, lập tức cuống cuồng chạy vòng quanh như kiểu đang mất thứ gì quan trọng lắm, mặc cho tên bạn trai vẫn đang lúi húi xách đồ đằng sau. Thật là quá đáng mà! Và sau một lúc chui nhủi từ xó nào mà để Xán Liệt hốt hoảng tìm xung quanh, Biện Bạch Hiền bỗng chạy ù về xe oto, hớn hở khoe thứ bông bông đen đen trắng trắng bẩn bẩn trên tay. Xin chào, một chú mèo con lấm lem bụi!
"Meo~ \(•~•)/"
"Ai nha cái đồ nhóc con này! Tại sao em lại đáng yêu như thế cơ chứ? Muốn ăn bánh quy với sữa hơm?"
Biết tin gì mới chưa? Xán Liệt đã ra rìa từ khi Bạch Hiền tìm thấy chú mèo con loang lổ màu xám khói kia rồi đấy =))) Mà hình như rõ ràng bé mèo kia cũng là hiện thân của Tiểu Hiền á, lúc nào cũng vui tươi hớn hở, rất quấn quýt người mà chơi đùa, làm nũng, nhưng mà chỉ cần đói một cái là nhõng nhẽo đòi ăn ngay, có ngày người ta bắt đi bán vì cái tội tham ăn! Nhưng mà... Bạch Hiền có định nghĩ được là Phác Xán Liệt nhịn đói rất lâu rồi, sofa cứ thẳng tiến như vậy, dễ sinh ra thể loại không kiểm soát mà làm liều chưa? Hẳn là chưa rồi, vì mắt vẫn cứ dán vào bé mèo kia mà! Nhưng dĩ nhiên trước khi bắt tội phải cho người khác cơ hội khoan hồng, Xán Liệt rình lúc Bạch Hiền đang cuộn tròn cạnh bé mèo dễ thương kia, tâm trạng dễ chịu mới mở lời:
- Hiền nhi à, lâu nay em chẳng quan tâm đến anh gì cả, em có biết anh rất buồn không?
- Không! Em chả thấy anh buồn gì cả, đi làm về cứ cười toe toét, vẫn có lương đều đặn, lại vẫn làm việc nhà như osin! Nói tóm lại là chẳng có gì bất thường cả, để ý làm gì cer chứ? Hay anh lại có cô nào ngoài đấy rồi, em toàn bận chăm sóc cho bé mèo, hơi đâu đi điều tra mấy thứ đấy chứ?
- Này bảo bối em sao lại nỡ nói anh như vậy chứ? Chẳng lẽ em thực sự không quan tâm đến anh sao? Em chỉ ham chơi với con mèo... xấu xí như con ma đấy mà bơ anh cơ á? Em...
Đơn giản là Xán Liệt cứng đờ người luôn khi thấy bảo bối của mình bĩu môi ra hờn dỗi, nhưng ánh mắt thì khó chịu vô cùng mà ôm bé mèo lên, ngúng nguẩy đi ra phòng khác mà nói ngoái lại:
- Anh không yêu em thì chớ còn bắt em quan tâm này nọ, ghét chết đi được!
Hiểu cảm giác muốn pùng choáy không? Áp dụng với Phác Xán Liệt lúc này rõ ràng là chuẩn nhất! Vậy nên a lê hấp, hắn lập tức giật con mèo nhỏ đang vô cùng thoả mãn trong vòng tay ve vuốt của Bạch Hiền khiến nó kêu méo lên đầy đau khổ, hắn mở cửa tủ quần áo rồi vứt thẳng mèo vào, biết thừa rằng nó sẽ chẳng sao khi đáp xuống một đống quần áo mềm mại ấy, có khi còn khoái trá đánh một giấc ngủ ngon lành. Nhưng mà nếu chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của Bạch Hiền cũng đủ có cảm giác như con mèo đã gãy tay gãy chân hay đập đầu gì đấy chấn thương sọ não mất rồi có khi còn sắp chầu ông bà ý, cậu gào lên thảm thiết rồi muốn lao người vào giải cứu bé mèo kia thì lập tức bị tên chồng (dã man) của cậu nắm lấy cánh tay mà lôi ngược lại phía cái giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm lon các Oneshot về ChanBaek
FanfictionA là fan cuồng ChanBaek nên quyết định làm nghề lượm lon các Oneshot cộp mác đôi chimkoo. Có sai sót gì xin mọi người thông cảm nhé! Auyo cuồng ChanBaek ~~~