Xán Liệt anh là một thi sỹ. Và để có 1 bài thơ hay, thường xuyên là thơ tình, anh cần một người con gái gọi là "nàng thơ'' để sáng tác ra những bài thơ dựa trên tình yêu giả đó.
Nhưng dạo này anh rất ức chế, mấy người đó chẳng cho anh chút cảm hứng sáng tác tý nào. Lần trước có cô bé giúp việc cắt hoa, anh thấy thú vị mới làm 1 bài chủ đề cắt hoa, y như rằng nàng thơ tạm thời của anh cầm cây kéo cắt thịt gà đi cắt trụi một vườn hoa của anh. Rồi cũng 1 cô bé khác ngoài quán vô ý làm rơi vỡ mất 1 chiếc cốc, anh cũng tự dưng viết ra cảm xúc, thế là hôm sau cốc chén nhà anh cứ thế là lanh tanh bành dưới tay nàng thơ. Tức quá anh đuổi hết mấy bà cô nhàm chán chỉ biết nhái lại kia. Nhưng bây giờ biết lấy cảm hứng từ đâu??? Nản quá, Xán Liệt quyết định đi dạo quanh khu phố. Xem có chút gì chăng?Xán Liệt mới đi ngang qua một bức tường. Ớ nhà mới à? Sao mà to mà cao mà sang chảnh zầy nè? Lợi thế chân dài, Xán Liệt mới trèo... trèo... trèo... Ngó cái đầu rối bù mà anh cho là "phong cách thi sỹ nào cũng cần có" vào trong... Có hai con nguời một lớn một bé đng đi dạo a~ Một người tướng tá đạo mạo, mặt mũi phong lưu đẹp tựa nam thần, mái tóc vàng như hoàng tử trong cổ tích nhưng biểu cảm lạnh lùng xa cách hút gái không lường. Nhưng khi đối xử với người còn lại lại vô cùng ôn nhu sủng nịnh, cưng chiều không thôi, hết sức chăm chút để ý người kia. Còn người kia... Xán Liệt anh sốc! Lý do?
Tại sao trên thế giới lại có con người đáng eo đến vầyyyyyyyyy?
Lơ đễnh mặt đần thối ngắm nghía mỹ thụ "con nhà người ta". Da gì mà trắng trắng nhìn mềm mềm muốn cưng cưng muốn cắn cắn? Mắt be bé mà cứ híp lại cười cong cong như vầng trăng khuyết a~ Mũi cao, cái môi chúm chím hồng hồng, nhìn chu ra mà muốn cắn cho phát ngon lành. Dáng vóc chỉ nhỏ nhỏ lùn lùn yêu yêu thôi, như vậy ôm vừa tầm chắc ấm lắm =))) Thế là Xán Liệt tụt xuống, ngồi gác chan tựa vào tường, tâm hồn bay đến thân ảnh dễ thương vừa rất nhanh nhẹn giật mất trái t(r)ym anh đi, mơ mơ màng màng viết ra chục áng thơ tình mùi mẫn, thật là cảm xúc tuôn trào. Tối đó Xán ca mất ngủ, vì hồn anh còn đưa theo bóng hồng đâu đó cơ mà =))) (ọe ọe anh thật... ba chấm)
Hôm sau mèo theo hơi cũ, anh thi sỹ lại men men bức tường đu người trèo lên. Nhòm vào, mắt đã to thì chứ còn trợn trừng lên làm chi, vì căn bản anh trai họ Park vừa nhìn thấy anh trai cao lớn đang đẩy xích đu cho "người thương" của ông mà! Mỹ cảnh đẹp như truyện tình trong cổ tích, lại còn mông thợ ý lộn thơ mộng: nam nhân cao lớn ánh mắt yêu chiều, lực tay nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu bay lên hạ xuống để nam nhân nhỏ bé ngồi trên cười như nắc nẻ, tiếng cười trong như pha lê chạm nhau (=.= thanh niên đó toàn cười hình chữ nhật chứ?) cộng thêm hiệu ứng chiều tà tỏa sáng... Trời ơi, là viễn cảnh trong mộng của mọi cô gái, nhưng Xán Liệt thì gái gú cái giề, đàn ông 99% đó! (1% cong ;>) nên đây chỉ có thể nói là ác mộng của anh! Vì... anh đang thầm rất GATO với nam nhân cao lớn kia! Thế là nghĩ một bài thơ thật ngọt sâu răng ý, gấp thành máy bay giấy phi cái vèo vào. Nhưng số nhọ vẫn thế, gió đổi chiều, phi vào lại bay ra, đụng trúng chóc trán chàng thi sỹ si tình, phi năm lần bảy lượt vẫn vầy, may sao đến cuối cùng chiếc máy bay phản chủ cũng chui vô trong!!! Nhưng số anh còn chán dài Park Yoda à, vì không may nam nhân cao lớn phát giác ra vật thể lạ vừa đáp xuống khu vườn nhà mình, nhăn nhó giở ra đọc được dòng đầu suýt thổ huyết, nhăn mặt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm lon các Oneshot về ChanBaek
FanfictionA là fan cuồng ChanBaek nên quyết định làm nghề lượm lon các Oneshot cộp mác đôi chimkoo. Có sai sót gì xin mọi người thông cảm nhé! Auyo cuồng ChanBaek ~~~