Hiệu mua sắm về đêm đã vắng, nhưng vẫn có hai người con trai nào đó cười đùa thật vui khiến không khí lạnh buốt da buốt thịt cũng phải tan chảy trước ánh cười toả nắng. Baekhyun mệt nhoài ngồi dưới đất cười thật to sau khi đã chơi đuổi bắt chán chê với D.O qua hết các dãy quần áo, bèn ngước lên trời cười cười, vô tình nhìn thấy một chiếc áo len màu xanh đậm thật đẹp, bèn đứng lên cầm lấy, ướm vào người mà cười cười lẩm bẩm:
- Cái áo này đẹp thật... cơ mà to quá, chắc anh mặc sẽ rất đẹp đây!
Cậu cứ giữ mãi cái cười ngốc nghếch ấy đến khi Kyung Soo đi qua, nhíu mày:
- Lại nghĩ à?
Baekhyun vẫn chỉ cười. Lại nghĩ...
- Đừng mua cái áo đấy!
Vẫn là Kyung Soo tay nhanh nhanh sắp lại đống áo khoác nhưng Baekhyun lại cười thật tươi:
- Tớ mua cái áo này!
Kyung Soo lắc đầu nhìn con người cười tươi như nắng sớm nhưng ánh mắt lại có vẻ như sắp khóc ấy, chỉ biết chê cậu ngốc thật nhiều. Đêm đã vắng, trời đã lạnh, một Kyung Soo đứng vẫy con cún nhỏ đang ôm cái áo len to quá khổ đi về. Cái áo ấy... sẽ chẳng bao giờ có người mặc...
- Bye Soo tớ về đâ...
Kyung Soo hốt hoảng chạy lại, con cún ngốc kia mải cong mắt cười với mình mà lơ là bị ai đó chạy qua đẩy, chỉ kịp hét lên một tiếng ngay trước ánh đèn pha oto. Thật may rằng tiếng kít đã vang lên kịp lúc, người con trai ôm chặt chiếc áo len nằm co người dưới đất giật bắn mình lên khi có tiếng quát:
- Này muốn chết à???
Baekhyun lồm cồm bò dậy, mắt không biết từ lúc nào đã sũng nước, run lẩy bẩy cúi đầu:
- Tôi xin lỗi tôi...
Chưa nói hết câu, cậu đã phải ngẩng phắt đầu lên vì một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
- Baek...hyun???
- Chanyeol?!?!?!
- Byun Baek Hyun???
- Không! Tôi không phải Baek Baek gì đó, tôi chẳng biết Byun gì là ai cả... tôi xin lỗi... tôi tên là... Luhan! (WTF LOL =]]]] ) Chắc anh nhầm... tôi xin lỗi tôi... đi đây!
Nói xong Byun Baekhyun luống cuống chạy thật nhanh, nhưng Park Chanyeol cũng nhanh chóng xuống khỏi xe oto, mau chóng đuổi theo. Lần nảy, chẳng lẽ lại để em chạy trốn??? Vừa bắt kịp được bàn tay đang nắm chặt cái áo len xanh kia, hắn kéo cậu vào lòng, quặt tay cậu ra đằng sau khoá lại và lập tức ép cậu vào tường, hôn mạnh bạo. Baekhyun ban đầu còn ưm ưm giãy dụa vì khó chịu, và, vì muốn nói, nhưng hắn càng ngày càng áp sát khiến cậu chỉ còn cách thuận theo, đáp lấy cái lưỡi đang sục sạo một cách điên cuồng trong khoang miệng cậu. Hai thân thể dính sát lấy nhau trong ngõ tối, quằn quại, quấn quýt. Đến khi hơi thở của cậu yéu dần, hắn mới lưu luyến buông ra, cái lưỡi vẫn cứ ve vởn mãi trên cánh môi hồng đang mở rộng để đón thêm không khí.
- Muốn nói gì?
Muốn nói gì ư? Baekhyun cậu muốn nói gì ư? Nói yêu hắn? Nói ghét hắn? Nói nhớ hắn? Nói hận hắn? Hay lại nói hắn nhầm và tên cậu là Luhan? Nhưng tất cả những gì cậu đứt quãng thốt ra lại là:

BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm lon các Oneshot về ChanBaek
FanfictionA là fan cuồng ChanBaek nên quyết định làm nghề lượm lon các Oneshot cộp mác đôi chimkoo. Có sai sót gì xin mọi người thông cảm nhé! Auyo cuồng ChanBaek ~~~