Chapter 9

68 12 1
                                    

"Mọi vật không cần phải đặc biệt mới đẹp được."

Tiếng động điếc tai khiến Elisha bừng tỉnh, quá sớm vào buổi sáng so với ý muốn của cô. Cô lăn qua lăn lại cho đến khi mặt vùi trong gối, cố gắng hết sức có thể để che đi ánh nắng mặt trời đã luồn qua cửa sổ vào phòng.

Tuy nhiên, vài giây sau, tiếng động chói tai đó lại vang lên, và lần này được theo sau bởi một tràng tiếng nguyền rủa. Một tên khùng nào đang lầm rầm chửi thề với những từ ngữ mà Elisha chẳng thèm bận tâm hiểu nghĩa. Chớp mắt vài lần một cách lười biếng, Elisha tỉnh ngủ dần rồi liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường, nhận ra giờ mới là năm rưỡi sáng. Trời ạ, thằng điên nào ngoài kia làm ồn vào sáng sớm thế này cơ chứ? Thực sự là cần phải có một đạo luật gì đấy cấm bất kì ai đánh thức cô dậy trước khi cô thực sự cần phải ra khỏi giường.

Miễn cưỡng nhưng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cô ra khỏi giường. Cô chẳng buồn đắp chăn đi ngủ, vì nó quá nóng và cô không thể chịu nổi dù là mảnh vải mỏng nhất. Chính vì vậy, cô đã tháo hết chăn, ném nó xuống cuối giường từ tối qua.

Cô vẫn còn rất lười khi cuối cùng đã với núm cửa, sau khi vấp ngã vài lần trên quãng đường ngắn. Cô rất biết rằng cô đang mặc bộ quần rộng thùng thình và đầm đìa mồ hôi, vết hằn từ gối vẫn hiện rõ trên làn da nhợt nhạt nhưng chẳng thèm quan tâm. Bởi vì những tràng chửi rủa vẫn lầm rầm trong không khí, và âm thanh của thứ gì quẹt quẹt trên nền nhà ngày một to hơn.

Khi mở cửa, tất cả những gì cô hi vọng là trút tất cả sự tức giận  lên đầu cái người ngoài kia, đủ để hắn nhận ra mình đang hành động như một tên khùng theo đúng nghĩa, nhưng những tràng chửi thề và lời phàn nàn chẳng thoát ra được khỏi họng, vùi lại vào bụng ngay khi cô nhìn chằm chằm một cách sửng sốt vào hình ảnh trước mặt.

"Anh đang làm gì với cái bếp vậy?" cô thì thào, nhịn không cười khi nhìn thấy Harry đang dùng hết sức nặng cơ thể đẩy vào thứ kim loại ấy, chân đặt trên sàn như thể anh đang cố đẩy nó chui qua cửa, thứ đang cách anh ba mét.

Mồ hôi anh chảy ròng ròng, lấp lánh trên trán, tóc anh được buộc gọn lại thành một túm - điều khiến Elisha phải cố lắm mới không trêu anh. Anh mặc một chiếc tank top rộng, quần jeans đen bó chặt lấy thân dưới. Anh chàng này không thể bình thường được, cô nghĩ. Anh chỉ đơn giản là không thể. Hẳn là phải có cái gì đó hỏng hóc trong bộ não của anh ta, vậy mới khiến anh mặc thứ trang phục bó và tối vậy vào mùa hè.

Harry quay lại, nhìn cô ngạc nhiên với đôi mắt mở to như chú nai ngơ ngác. Mọi thứ về anh thật buồn cười. Liệu có bất lịch sự lắm không nếu cô cười anh một lần? Thôi, tốt hơn là không mạo hiểm.

"Xin lỗi," anh thở ra, đầu hàng cái bếp và đứng thẳng người lên, đan hai bàn tay vào nhau rồi duỗi người tới khi Elisha có thể nghe cả tiếng khớp tay kêu rắc rắc. "Tôi đánh thức cô à?"

Elisha đảo mắt, bởi cô khá chắc chắn là mọi sự buồn ngủ trong ô đều khô ran hết lại và vỡ vụn ra rồi, cô cũng khá chắc rằng mặt cô nhìn rất kinh dị với bao nhiêu lằn đỏ, nhưng anh chàng này không có vẻ là người thông minh, nên cô cũng không chấp làm gì.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ