Chapter 30

83 8 6
                                    

"Có những thời điểm là cả thế giới bỗng trở nên im lặng, chẳng có âm thanh gì ngoài nhịp đập của trái tim bạn. Những lúc ấy, bạn nên học cách để lắng nghe nó, nếu không thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được điều nó muốn nói đâu."

"Anh làm cái khỉ gì với chiếc xe rồi?" Cô nói, bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi,ngồi bên cạnh anh. Bàn chân cô nhịp nhịp đều đều xuống sàn, còn đầu thì lắc lư nhìn người ta đi đi lại lại, ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên, và cuối cùng cũng ổn định một chỗ.

Harry nhún vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không cựa quậy. Mọi người cứ lên tàu mãi, như thể con tàu sẽ chẳng bao giờ xuất phát được, khó chịu ghê gớm. Harry thậm chí còn không hiểu vì sao anh lại nóng lòng đến nơi vậy (Còn lâu nữa cơ, anh biết. Họ phải ngồi trên tàu tầm bốn tiếng rưỡi nữa, sau đó lại phải đi xe bus một tiếng hai mươi phút, rồi lại bắt thêm một chuyến xe bus nữa, và cuối cùng là một chiếc taxi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy anh đã thấy nản rồi. Nhưng nó sẽ bõ công lắm. Chắc chắn vậy.)

"Bán rồi," cuối cùng anh cũng trả lời, quay lại nhìn Elisha với ánh mắt bối rồi và nụ cười bí ẩn. Cô nhìn anh chằm chằm rồi chìm xuống chỗ ngồi của mình, thở dài.

"Nhanh vậy hả? Anh có điêu không đấy?" cô trông vẻ mệt mỏi, như thể não cô không còn khả năng nhận biết mọi chuyện xảy ra trước mắt, Harry băn khoăn không biết dạo này cô ra sao.

Thực ra anh vẫn gặp cô hằng ngày, ở bên cô lâu hơn là anh có thể nhận ra, nhưng mấy cuối tuần vừa rồi anh phải đi xa để làm việc và cảm giác thật tuyệt khi anh lại cầm máy ảnh và được trả tiền. Đến cả bây giờ, tiền vẫn luôn được chào đón, đặc biệt là với những gì anh đang dự tính.

Thế nhưng nó khá là... chán? Và Chúa ơi, anh cảm thấy như phản bội chính bản thân mình khi nghĩ về điều đó, nhưng... Ý anh không phải thế.

Anh không hề chán vì làm thợ chụp ảnh, cũng không chán khi được đi đây đi đó mỗi tuần, chỉ là... Nó không thực sự kích thích như nó đã từng khi anh có ai đó để chia sẻ những trải nghiệm cùng. Trước khi vào trại, anh có Zayn. Hắn lúc nào cũng nhận lời đi cùng anh, thậm chí ngay cả khi có vài bức tượng sắp phải giao. Zayn luôn tìm ra được cách theo Harry bất cứ nơi nào anh đến, một phần đi cho vui, nhưng chủ yếu là để bảo vệ anh. Harry biết, nhưng họ luôn có thời gian vui vẻ và zayn sẽ chẳng để ý định thực sự của mình. Harry vẫn quý hắn lắm.

Nhưng giờ thì Zayn đã đính hôn rồi. Hắn còn có cả một phòng tranh để quản lý. Hắn đã dần dựng lại đời hắn kể từ khi Harry bỏ hắn đau đớn vật vã.

Thế là anh lôi Elisha đi cùng. Hay ít nhất đó là dự tính từ giờ trở đi. Không chỉ vì cô ấy vui tính mà còn vì anh nghĩ cô là một con người thích đi đây đó và trau dồi thêm kĩ năng của mình. Harry cũng chưa rõ lắm về điều này. Cô lúc nào cũng nhìn thấy trong những bức tranh của anh nhiều hơn những người khác.

Ngoại trừ việc giờ cô trông thật mỏi một và anh không biết cô có muốn đi không nữa.

Harry cười trước câu hỏi của cô, trông như đang có một khoảng thời gian khó khăn để trả lời. "Anh có quan hệ," anh nói và đó là một lời nói dối bởi vì anh có đâu. Anh chỉ đơn giản là gặp may mắn khi vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện ở đâu đó trong London khi đang đi đến ngân hàng. Và anh chàng kia tình cờ lại đang rất cần một chiếc xe. Vì vậy anh đề nghị bán xe mình. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Anh phủi đi kí ức đó và nhìn Elisha một cách cẩn trọng, y hệt cách cô nhìn anh. "AEm chắc là em muốn đi chứ?" anh hỏi sau đó.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ