Chapter 18

61 8 0
                                    

"Trực giác là hình thức cao nhất của trí tuệ, nó vượt lên trên tất cả mọi khả năng nào khác của con người."

Ờ thì có lẽ không phải tất cả mọi người, có lẽ "bất kì ai" ở đây không bao gồm bạn bè. Có lẽ có một số người đáng để được quan tâm. Dù sao thì Harry cũng đã làm lành với Zayn rồi. Cái quyết định thực ra chẳng khó khăn chút nào. Thậm chí Harry còn ngờ rằng anh chẳng có tiếng nói trong việc ấy. Nó xảy ra quá nhanh và tự nhiên như thể được định sẵn vậy. Chẳng phải Harry phản đối việc ấy.

Vì vậy có lẽ toàn bộ lời tuyên bố Tôi - sẽ - không - yêu - thương - bất - kì - ai không áp dụng cho tất cả mọi người. Chỉ là Harry rất dễ gắn bó với người khác. Anh luôn cảm thấy an tâm khi họ cho anh thấy mặt tốt của họ, để rồi lại đau đớn không hiểu tại sao họ lại có thể biến thành quái vật khi mọi thứ trở nên khó khăn. Anh không hiểu tại sao những điều tốt đẹp lại phải thay đổi, tại sao trái đất không thể ngừng quay vào khoảnh khắc mà mọi chuyện đều ổn.

Có lẽ đó chính là vấn đề.

Có những sự thật Harry không thể phủ nhận, một vài điều trong số đó là:

Một, thế giới không thể ngừng quay chỉ vì anh cảm thấy chán chường và chỉ muốn làm người ngoài cuộc.

Hai , điều một dẫn tới một sự thật nữa là tất cả mọi người phải có những lúc thăng trầm trong cuộc sống.

Và ba, Harry trở nên gắn bó với người khác quá nhanh.

Ngay bây giờ, với nụ cười trìu mến của bà Dora trước một điều gì đó Bridgit vừa mới nói, với Edwin đang cố trộm một nĩa đầy mỳ ý mọi người đã để phần PJ, với Elisha nhìn Harry như thể anh là người ngoài hành tinh, Harry không thể nói là anh không nhớ không khí gia đình đầm ấm như thế này.

Thứ sáu tuần trước mẹ Harry có gọi điện, bà nói nhiều và nhanh như thể không cho Harry cơ hội để cúp máy, đến mức anh gần như không hiểu bà đang nói gì. Tim anh nhói đau khi bà hạ giọng và thì thầm "Mẹ yêu con" như thể nó là một tội lỗi, là một bí mật bà khiếp sợ.

Ừ thì có lẽ là bà phản ứng thái quá. Có lẽ cả gia đình đã phản ứng thái quá trước sự suy sụp của Harry và mặc dù anh không thể quên được những gì đã xảy ra, họ vẫn là gia đình của anh và anh nhớ họ nhiều lắm, đến mức điều đó như khoét một lỗ hổng trong ngực anh.

Vì thế mà anh đã thức suốt đêm nói chuyện điện thoại với bà, cố gắng kiềm chế để không khóc khi nghe giọng bà nhỏ nhẹ và dịu dàng khích lệ anh hết lần này đến lần khác. Nó khiến anh cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa nặng nề khi biết mình có thể gọi cho mẹ bất kì lúc nào anh muốn, nhưng cũng đồng thời biết rằng bà không hề thể hiện chút tội lỗi nào vì đã huỷ hoại đời anh khi bà từ bỏ anh.

Nhưng suy cho cùng đều là do Chrissie cả, cô là người duy nhất có thể thực sự đổ lỗi ở đây. Harry ghét cô. Nhưng anh cũng không chắc liệu anh có thực sự, thực sự ghét cô không.

"Nó sẽ nguội mất đấy Harry." Bridgit nói, tay chỉ vào đĩa của Harry, nháy mắt. Anh liếc nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười rồi lấy chiếc nĩa trong tay xoắn một miếng mỳ, nhìn giống như là đang chơi đùa với chúng trước khi thực sự cho vào miệng. Vị của nó rất ngon, và mùi cũng vậy. Bên ngoài trời tối dần và không khí trong suốt mấy ngày vừa rồi có mùi mưa.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ