Chapter 26

47 10 0
                                    

{Edited}

"Né tránh việc trở nên thân thiết với nỗi sợ sẽ mất đi nó cũng chính là né tránh cuộc sống."

Căn phòng thoang thoảng mùi pizza và mùi dầu gội của Elisha, tiếng TV vặn nhỏ lấp đầy căn phòng, cùng với tiếng vòi hoa sen và tiếng một cành cây đập vào cửa sổ. Tay vẫn cầm miếng pizza, Harry ngửa đầu ra tựa vào tấm đệm trên giường, nhắm mắt lại. Vai đau ê ẩm vì khom người cả ngày để lấy những góc chụp đẹp.

Bộ phim vẫn đang chiếu nhưng Harry chẳng mảy may để ý, anh còn suýt quên bén đi miếng pizza trên tay. Thi thoảng anh quên mất sự mệt mỏi để cống hiến cho hình ảnh. Nhưng dù sao thì đó chắc chắn cũng là thứ duy nhất anh có thể nói anh yêu, và Harry không thể sống cuộc sống đầy niềm vui mãi, nên những ngày như thế này là điều đương nhiên.

Mắt anh vẫn nhắm.

Elisha bước ra ngay sau đó, khăn quấn trên đầu, người trùm một chiếc áo len dày vào mặc một chiếc quần đùi jeans. Trời không lạnh như bên ngoài, chỉ hơi gai người thôi, nhưng anh chẳng bình luận về cách ăn mặc của Elisha khi hé mở một mắt để nhìn rồi lại nhắm nghiền.

Cô dừng lại, cúi xuống chiếc tủ đặt đầu giường, lục tung ngăn kéo lên cho đến khi tìm thấy những tấm ảnh hôm nay cô đã chụp cùng chiếc Polaroid của Harry.Elisha bước đến chỗ anh, ngăn kéo tủ vẫn mở như bị lãng quên. Và đến lúc cô ngồi phịch xuống sàn ngay bên cạnh Harry, anh đã ăn xong nửa chiếc pizza.

Cô xích gần anh cho đến khi hông hai người chạm nhau, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lên mặt anh cho đến khi nó quá mắt, banh một mắt anh ra, làm anh gầm lên vì khó chịu.

"Gì?" anh hỏi, cắn nốt miếng pizza rồi vo tròn tờ giấy ăn thành một quả cầu nhỏ.

Elisha mỉm cười với anh, nhận rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ. Một cuối tuần vất vả hiện rõ lên từng nét mặt của anh. Cô cũng biết anh cần ngủ để tỉnh táo mai còn lái xe, nhưng bản thân anh chẳng tìm được sức lực cần thiết để đẩy cô ra, và anh cũng không nên ngủ trong tư thế này.

"Anh nên xem cái này," cô lý lẽ, đặt đống ảnh lên đùi anh và chờ trong im lặng để anh tỉnh táo lại, chớp mắt để phủi đi hết sự buồn ngủ nặng trĩu trên mí mắt.

Khi mọi thứ xung quanh anh có vẻ như trở nên bình thường lại, anh nhận ra có một đống ảnh lạ đang nằm trên đùi, một số rơi xuống sàn. Chúng làm anh thở dài, để làm màu hơn là cho thấy cơn giận nào đó. "Em dùng hết phim của anh rồi đúng không?" anh hỏi, cầm chúng lên.

Leesh cắn môi lắc đầu nhưng chẳng có vẻ gì là thuyết phục cả, ánh mắt tội lỗi ngây thơ khiến Harry cố gắng để lơ đi nhưng thất bại, bật cười cô. Cô cau mày nhưng lắc đầu lần nữa, mạnh mẽ hơn lần này. "Không phải tất cả phim của anh. Em nghĩ anh vẫn còn cỡ năm tấm hay sao ấy."

Harry khịt mũi, lầm rầm "hay sao ấy" nhưng cũng nhìn xuống những bức tranh. Tất cả đều khá tối, vì ngày hôm nay không phải là một ngày hoàn hảo cho nhiếp ảnh. Nhưng cảm xúc vẫn còn đó và Harry chẳng nhận ra là mình mỉm cười suốt khi nhìn ngắm những bức ảnh.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ