Chapter 22

56 9 0
                                    

"Chạy trốn là việc dễ dàng, biết phải làm gì tiếp theo mới là điều khó."

Điều khiến anh bực mình nhất có lẽ là việc mọi người xung quanh anh đều có vẻ ổn. Không chỉ có vậy, dường như cuộc sống của họ có vẻ đều trong tầm kiểm soát, mọi vấn đề đều có vẻ được giải quyết hay ít nhất cũng có giải pháp.

Harry thì chưa bao giờ làm được như vậy. Giải pháp luôn luồn qua những ngón tay anh và vượt ra khỏi tầm với quá nhanh khiến anh hầu như còn chẳng nhận ra anh có một giải pháp ngay từ lúc đầu. Cuộc sống của anh hoàn toàn dựa trên những điều anh không thể có được hay đã từng có và bị nghiền nát thành tro bụi, dựa trên một đống rối rắm của những gì còn sót lại và anh không thể tìm ra cách để xây dựng lại, để sửa chữa những gì vỡ vụn mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

Hầu hết mọi người đều nghĩ điều đó làm mới mẻ cuộc sống, nhưng nó đòi hỏi quá nhiều sự kiên nhẫn, có lẽ là tất cả kiên nhẫn anh có, và thời gian, trời ạ, rất nhiều thời gian. Mặc dù Harry có vẻ có nhiều thứ đó, nhưng sự không chắc chắn của cuộc đời luôn khiến bạn băn khoăn liệu bạn có sống sót được đến cuối cùng không. Và anh muốn có một điều gì đó để được nhắc đến vào ngày anh chết. Anh muốn thứ gì đó, bất cứ thứ gì cũng được.

Và những thứ anh đã từng có chẳng làm được điều đó.

Nhưng anh có Zayn, và Zayn có lẽ là một thiên thần được gửi đến cho anh để ban phước lành vì bên cạnh là một thằng bạn thân, tên bạn đã đính hôn cũng là người có thể giải quyết vấn đề của Harry một cách ổn thoả nhất. Zayn là người luôn đúng đến mức khó chịu, luôn có lý trí và có tổ chức khiến cho mọi điều hắn ta nói, dù là gì đi nữa cũng khó mà sai được.

Bữa tiệc chẳng có gì thú vị. Thực ra thì Harry đã đến cái tuổi mà người ta luôn mong muốn có một mối quan hệ lâu dài, và những người bạn của Zayn đều có vẻ như đã ổn định cuộc sống hết rồi, bởi vì đó là loại người anh thu hút. Harry cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

Dù sao thì cũng có điều tốt đẹp trong đó.

Zayn đã nói với anh về một người bạn đang cần thợ chụp ảnh và người đầu tiên Zayn giới thiệu, đương nhiên là Harry. Chẳng cần nghĩ ngợi chút gì, Harry nắm lấy cơ hội đó với tất cả sức lực anh có và giờ Harry có một vài tuần với một công việc làm thêm ngoài rửa xe. Anh đã nói chuyện với Luke và nhận hết ca làm việc trong tuần để có thời gian vào cuối tuần.

Ý nghĩ lại được đi đây đó, được là điều anh yêu nhất, bản thân nó cũng đủ khiến nụ cười cứ ở mãi trên môi anh, cơ mặt căng ra không hề chú ý, tựa đầu vào vai Elisha, ánh mắt tập trung vào những bức ảnh treo trên tường, trong khi Elisha hỏi những câu hỏi về chúng.

Cô có vẻ cũng cảm nhận được nụ cười của anh, bởi vì cô quay người lại, quan sát nét mặt Harry, cắn môi với nụ cười giấu bên dưới. Cô trông thật đáng yêu, thật mỏng manh đến mức Harry không hiểu nổi tại sao cô có thể đỡ được sức nặng của người anh.

"Sao anh cứ cười vậy?" cô hỏi, giọng nhỏ vì chẳng cần thiết để nói to. Như mọi khi, quán cà phê chẳng có ai. Bridgit chẳng còn trong bếp nữa, cô đã đi học từ một tiếng trước, còn Dora thì hiếm khi xuất hiện, trừ khi đến lượt bà mua thức ăn hay khi và nhớ "mảnh thiên đường nhỏ bé" của mình quá mức.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ