Chapter 16

69 12 7
                                    

"Nhà không phải là một nơi chốn, nó là một cảm giác."

"Không, Zayn, cảm ơn, tao thực sự rất ổn," anh trả lời ngay lập tức, nghịch hộp thuốc lá rỗng trên bàn, lăn qua lăn lại, gõ gõ nó, chỉ để làm bận rộn những ngón tay.

Zayn cau mày cắn miếng sandwich và lấy tay lau một bên mép dính sốt cà trước khi cố gắng để nói tiếp. "Vậy là mày đang nói với tao là cái chỗ mày ở tốt hơn nhà của tao hả?"

Harry chẳng biết vì sao anh lại nói chuyện lại với Zayn. Anh thậm chí còn chẳng biết vì sao anh có thể đi đến đây, nhưng bỗng chốc, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên làm Harry cảm thấy như anh có thể tiếp tục thở. Bỗng chốc, quá khứ như thể quay trở lại, nhưng chỉ có phần tốt đẹp thôi. Nó khác xa với những gì Harry nghĩ, khi quay trở lại với người mà đã chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra với anh. Nó chẳng ngượng nghịu, đau đớn, và chẳng có một chút gì của Chrissie trên gương mặt Zayn. Anh cũng chưa nói bất cứ điều gì về Chrissie, chưa hỏi Harry cảm thấy ra sao, và đó thực sự là một điều tuyệt vời.

"Không," Harry nói một cách chậm rãi, như thể ngụ ý rằng Zayn bị hâm. "Tao chỉ nói rằng tao sống ở đó rất ổn. Tao nghĩ là mày đã chịu đựng đủ với mấy thằng điên say xỉn về nhà vào nửa đêm và la lối ầm ỹ về vấn đề của hắn rồi," anh nuối cay đắng cái kí ức đau đớn đó, cố mỉm cười nhưng nó trông giống nhăn nhó hơn. Anh nói tiếp, "hơn nữa, cái thứ trên ngón tay mày nói cho tao biết là tao có thể sẽ bị ai đó khác đuổi ra khỏi nhà mày chẳng sớm thì muộn."

Zayn cắn má trong mạnh đến nỗi Harry thấy nó đỏ lên trong giây lát. Nụ cười không hề nao núng trên gương mặt anh là bằng chứng rõ hơn nữa. Anh quá hạnh phúc đến mức điều đó trở nên lỗ bịch. Harry cố gắng lắm để lơ đi cơn đau nhói trong tim anh, đang cố gắng khiến anh ghen tị và tức giận với Zayn chỉ vì đơn giản là có được hạnh phúc.

Harry thực sự là không thể trông chờ mọi người đều phải sống khổ sở như anh chỉ vì một lý do là cuộc sống của anh rơi xuống vực thẳm. Và anh đang cố làm điều đó, được chưa?

"Mày biết là tao sẽ không bao giờ..." Zayn bắt đầu nhưng cái cười biết tuốt của Harry nói lên hết vì vậy anh bỏ cuộc với một cái thở dài. "Chuyện ấy còn lâu mới diễn ra, mày biết chứ? Bọn tao không muốn vội vã. Bọn tao vừa mới đính hôn thôi mà."

Harry muốn tin anh, thực sự muốn nhưng tên bạn ( ừ, Zayn vẫn bạn anh, bạn thân nhất ấy chứ) cứ cười khúc khích mãi khiến Harry cảm thấy như đang bị nói dối. Nó viết rành rành trên mặt Zayn là anh muốn được thức giấc cùng người phụ nữ anh yêu vào mỗi sáng biết nhường nào. Nó hiển nhiên rằng anh muốn điều đó đến mức anh thậm chí còn không ngồi yên được, và Harry thì không muốn là kẻ thứ ba trong nhà của họ. Và anh cũng không chắc anh có chịu đựng được điều đó không.

"Gì cũng được," cuối cùng anh nói, ngồi thẳng dậy và kiểm tra đồng hồ. "Không xúc phạm gì đâu nhưng tao không muốn quay lại sống với mày đâu. Chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy không còn thích hợp nữa. Đã lâu lắm rồi."

"Thôi được, nếu đó là điều mày muốn thì tao cũng không ép. Nhưng mày biết là nếu mày đổi ý thì tao vẫn ở đây, được chứ? Vì bất kì điều gì, thật đấy."

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ