Chapter 24

47 10 2
                                    

{Edited}

"Đôi khi chúng ta quá tập trung vào những gì không có đến mức không nhìn thấy, trân trọng và sử dụng những thứ ta có."

Thứ sáu đến, và Harry đã có một tuần mệt mỏi. Quán rửa xe lúc nào cũng bận rộn. Đấy là còn chưa kể một đám thanh niên đi chơi xuất hiện với một chiếc xe hỏng và cuối cùng ở lại cả ngày nghịch ngợm linh tinh, ồn ào nhất có thể trong khi chờ sửa xe.

Trong cửa hàng tiện lợi, tất cả mọi giá đồ gần như trống rỗng. Một phần là vì chúng mua rất nhiều để ăn và để tốn tiền một cách lố bịch, nhưng cũng là vì chúng làm rớt cả đống, và Harry phải mất 45 phút nhặt hết lên. Lưng anh giờ đau ê ẩm. Chưa kể là anh chỉ có một mình, anh đang trực ca của Luke vì cuối tuần này anh lại đi tiếp.

Lũ thanh niên thật là đáng ghét! Harry lại nhớ những ngày trẻ con của anh. Anh cũng nghịch ngợm như vậy, nếu không nói là hơn, và bất cần, sẵn sàng, tràn đầy năng lượng để phá huỷ mọi thứ bắt gặp. Có lẽ là không đến mức đấy nhưng gần như vậy.

"Bridgit sẽ ném đồ ăn của anh đi đấ... Ồ," cô dừng lại ngay chỗ cửa, nhìn anh thích thú khi anh đặt lon soda cuối cùng vào tủ lạnh, thở dài nhẹ nhõm trước hình ảnh của tiệm trở về với hình ảnh bình thường của nó. Nó sẽ cần sắp xếp lại, nhưng đó không phải việc của anh. Edwin thích tự làm việc đó.

"Đấ.. Ồ?" Harry hỏi, ngây ra. Khi anh cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, anh nhận ra hai cánh tay cô đang giấu dưới lớp áo khoác xám cũ, tóc nhét dưới chiếc mũ len đen còn đầu mũ thì đỏ ửng mà anh biết nếu anh chạm vào sẽ rất lạnh.

Anh nhìn thật tả tơi, anh biết chứ?" cô trả lời, mạnh bạo bước lại gần anh hơn và cười tinh quái, nụ cười còn to hơn cả thân hình của cô. 

"Ừ," anh đáp trầm ngâm, nhìn xuống bộ quần áo bẩn và ngước lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh nhún vai: "Anh đang nghĩ đến việc coi đây là bộ dạng hằng ngày luôn, em nghĩ nó hợp với anh chứ?"

Leesh khịt mũi phì cười, ngón tay gõ nhẹ vào cằm giả vờ cân nhắc, rồi vươn tay ra cho tới khi chúng chạm đến cổ anh, sửa lại cổ áo. "Cái gì? Bộ dạng của bọn bụi đời bẩn thỉu ấy hả? Được lắm, nó sinh ra là dành cho anh mà."

Harry kéo tay cô khỏi cổ lên áp vào má mình, điều không khó lắm vì cô chẳng kháng cự, rồi giữ chúng ở yên, kéo cô lại gần một cách táo bạo.

Và vấn đề là thi thoảng họ rất ganh đua. Nếu không nói là luôn luôn.

Từ bữa tiệc nhà Zayn, Harry thi thoảng lại nhìn xuống môi cô, trông thật mỏng manh và mời mọc. Và bằng cách nào đó, từ sau vụ thoả thuận, điều đó trở thành một thử thách hơn bất cứ thứ gì khác. Họ hôn nhau vài ba lần, nhưng chủ yếu là làm những việc quen thuộc, trêu đùa nhau mà không hề có một ý định gì khác.

Đó là một lời đồng thuận câm lặng, bằng cách nào đó phù hợp với cả hai. Và mặc dù khá là khó chịu, nó cũng vui. Họ là hai người kì lạ nhất quả đất mà. Giờ thì Harry nghĩ là mọi người xung quanh đều đoán được sự kì lạ đó. Có lẽ anh phải biết ơn đến mấy cú đá chân bên dưới bàn ăn mỗi bữa trưa và tối, hay cái cách họ liếc nhìn nhau khi cả hai cùng trong một phòng, cái cách mà họ lúc nào cũng sát cạnh nhau nhưng chẳng vượt quá giới hạn đó.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ