Chapter 28

36 7 0
                                    

"Hôm qua là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, và hôm nay là một món quà từ Chúa."

Tiếng gầm phát ra từ sâu trong họng Harry và anh cố gắng nhịn không đảo mắt vào tận trong hộp sọ để cuối cùng vô tình khiến nó mắc kẹt luôn trong đó đến cuối đời. Zayn toàn khiến anh phản ứng như vậy.

"Mày không thể cứ thế là bán xe đi được Harry. Ít nhất là không phải lúc này. Việc đó chẳng khôn ngoan chút nào," tên tóc đen lẩm bẩm, những ngón tay cầm chai bia lỏng lẻo, mắt mơ màng chớp mắt chậm chạp như thể cố gắng để tỉnh táo.

Có tiếng chén bát vang từ trong bếp, nơi Perrie đang dọn dẹp sau bữa tối cho hai chàng trai không gian riêng tư để trò chuyện như những ngày xưa cũ.

"Nói tao nghe giờ tao cần xe làm cái khỉ khô gì?" Harry nói, đã uống hết bia từ lâu và giờ những ngón tay đang chơi đùa với miệng chai. "Tao chỉ làm việc cách nhà có mười lăm phút đi bộ và chỗ xa nhất tao đến là ngân hàng để kiểm tra tài khoản, và tao chỉ cần đi bộ nửa tiếng. Nếu muốn thì vẫn có phương tiện công cộng để đi nữa."

Bỗng nhiên có âm thanh của tiếng cửa mở ra rồi lại khép vào và Elisha đi ra từ phòng vệ sinh ở ngay cuối phòng, sau cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Cô mỉm cười với hai người. Zayn nhanh chóng chỉ vào bếp và nói : "Perrie đang trong bếp chuẩn bị món tráng miệng nếu em muốn vào giúp" ngay khi nhìn thấy sự bối rối của người con gái khi không thấy Perrie đâu.

Leesh gật đầu gần như ngay lập tức, thậm chí trước cả khi Zayn nói xong và cô lại biến mất,vì cô hiểu giờ họ cần nói chuyện riêng và cũng vì cô rất hợp tính với Perrie. Mà trên đời làm gì có ai mà cô không thể làm bạn chỉ trong vòng hai giây đâu?

"Cái xe là thứ giá trị nhất mà mày có bây giờ, Haz. Nó đã ở cạnh mày từ lâu lắm và mày đã gắn bó thân thiết với nó rồi." Anh lý do, thông minh như mọi khi, hay chí ít là luôn cố tỏ vẻ như vậy, nhưng Harry có đến để hỏi ý kiến anh đâu. Anh chỉ đơn giản là báo cho Zayn biết chuyện mà thôi.

"Chính xác đó Zaynie," anh bật ra nickname, mỉm cười không nao núng trước tên bạn. "Đó chính xác là lý do. Nó là thứ đắt nhất mà tao có, và bây giờ tao đang rất rất cần tiền để thực hiện một kế hoạch. Mà mày không nghĩ là việc trở nên gắn bó với một cái xe nghe thật thê thảm hả?"

Zayn thở dài và Harry nhận ra đó là dấu hiệu của sự đầu hàng. Tên bạn thân nốc hết chỗ bia còn lại và đặt chai lên bàn, cởi giày ra rồi dang chân lên ghế thoải mái.

"Thế mày đang mưu tính gì đó hả thiên tài?" Chàng trai người Bradford hỏi, tay bóp thái dương trước cơn đau đầu. Harry có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh hưởng của công việc tới tên bạn của mình với những quầng thâm dưới mắt khiến Zayn trông già hơn tuổi thật, một trải nghiệm cuộc sống mà Harry chưa từng có.

"Một thứ gì đó," Harry nói lửng lơ, nhún vai, "Chưa có thứ gì chắc chắn cả nên tao sẽ giữ bí mật trong một thời gian. Tao hứa là mày sẽ là người đầu tiên được biết một khi tao đã ổn thoả mọi thứ."

Zayn nhắm mắt lại một lúc lâu, trước khi lại mở ra nhìn Harry: "Mày thi thoảng là một thằng thật khốn nạn mày biết chứ?" anh nói y hệt giọng điệu anh kể cho Harry nghe về tin gì đó trên báo mà anh không mấy hứng thú: đầy dửng dưng. "Tao chỉ mong mày đừng có nhúng mông vào thứ gì mày không kham nổi thôi."

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ