Chapter 25

49 9 1
                                    

"Trái tim có những lý do mà lý trí không thể hiểu được."

Elisha mở mắt, nhìn thấy những ánh đèn đỏ chói phía xa. Bóng tối bao trùm buổi đêm muộn. Trận mưa phùn rơi trong im lặng, làm thời tiết trở nên mờ ảo.

Elisha cảm thấy máy sưởi đã bật, nhưng hơn thế nữa, cô nhận ra có cái gì đó mềm mềm phủ quanh hai tay và khi tò mò nhìn vào "cái gì đó" ấy, Leesh thấy cái áo-khoác-không-phải-là-của-cô. Mắt của Harry vẫn đang tập trung vào phía trước, ngân nga theo bài hát trên radio, giọng anh sâu và trầm.

Khi Harry cảm thấy ánh mắt cô nhìn, anh mỉm cười nhưng không quay đầu lại. Thay vào đó, anh thôi ngân nga và chỉ nghe thôi, rơi vào không khí nửa im lặng đang bao phủ xung quanh. Elisha chờ thêm chút nữa, rồi chỉnh lại tư thế ngồi, bỏ chân xuống và thẳng lưng lên. Cô kéo chiếc áo gần hơn, giấu hai bàn tay vào trong.

"Bao lâu?" cô lầm rầm trong yên lặng, tựa vào cửa kính và cố làm ngơ cái lạnh, tập trung vào hơi ấm trong đôi bàn tay.

Harry không lỡ mất một nhịp, những ngón tay dài gõ vào vô lăng, tiếng chiếc nhẫn kim loại đập vào rung lên trong không khí. "Bao lâu em đã ngủ hay bao lâu nữa là tới?"

"Cả hai." Cô nói, ngáp dài để lấy thêm năng lượng cho não. Mất một lúc trước khi đầu cô có thể hoạt động bình thường trở lại.

"Một tiếng và hai tiếng, tầm vậy."

Leesh ngạc nhiên, mắt mở to ra một chút: "Vẫn còn hai tiếng cơ á? Thế mình đi được bao lâu rồi?"

Harry quay đầu sang nhìn cô, anh trông mệt mỏi nhưng vui vẻ, như thể mọi điều về người con gái bên cạnh đều khiến anh muốn cười. "Ba tiếng rưỡi. Nhưng trên thực ra mà nói thì giờ chúng ta mới bắt đầu đi theo tốc độ đáng kể."

Elisha không nói, ngồi lặng im trên ghế, đai hai mắt cá chân vào nha, hai tay vẫn ủ trong áo. Và khi mắt của Harry lại dán vào con đường trước mặt, anh chẳng hề nhìn Elisha trong một vài phút.

Rồi bỗng nhiên, anh giảm tốc độ, cúi người xuống với lấy một trong những chiếc máy ảnh trong hộp đựng găng tay, đưa cho cô để cô có thể nhìn thấy những bức ảnh gần đây nhất. Anh thì thầm "Xoá hộ anh nhé" gần như không nghe thấy. Cái đó thì Elisha có thể đồng ý dễ dàng, cho đến khi cô nhận ra chúng không phải là những bức ảnh mới chụp. Dù sao thì cô vẫn làm.

---

Tâm trạng của Leesh ngay hôm sau y hết thời tiết: thật thê lương.

Khi Elisha mở mắt, Harry vẫn đang ngủ ở chiếc giường bên cạnh, tấm ngực trần bên dưới chiếc chăn và những hình xăm trên chỗ xương quai xanh nửa ló ra. Màu mực tối tương phải với làn da sữa. Bên ngoài, Elisha có thể nghe thấy thời tiết, đập vào mái nhà là những tiếng lộp độp giống nhau.

Đến một lúc, Elisha đẩy lớp chăn ấm xuống chân, bước khỏi giường trong khi vẫn đang buồn ngủ, tiến đến chỗ anh và lấy tay thọc xuống dưới gối Harry để tắt chuông báo thức. Bài Marimba nên bị cấm mới đúng.

Ơ, mà từ khi nào Harry có điện thoại thế?

"Trời ạ!" Cô phàn nàn, nhấn nút im lặng và vứt điện thoại lên ngực anh. Một khi đã chắc chắn anh đã tỉnh (anh nhảy dựng lên lúc vật cứng đó chạm vào người), Elisha tiếp tục: "Cái điện thoại ở ngay dưới tai anh mà anh còn chẳng nghe thấy."

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ