Chapter 5

95 10 0
                                    

"Chẳng có điều gì trên thế giới này xảy ra tình cờ cả"

Đây là lần thứ 6 người thanh niên vô danh đến quá trong có 4 ngày (2 lần vào thứ hai và thứ năm để ăn sáng và trưa, một lần vào thứ tư và thứ sáu ăn sáng. Nhưng làm sao Leesh biết liệu anh có đến ăn trưa nữa không?)

Leesh gần như là đang đếm. Bởi vì, thành thực mà nói, tại sao cô lại không chứ? Đầu tiên là vì cô thường chẳng có gì mấy để làm trong ca của mình. Cả ngày, cô thường là làm việc bên quán rửa xe đối diện thay vì chờ khách đến quán cà phê. Chẳng có mấy ai để phục vụ cả, mà có thì họ cũng thường đến vào một quãng thời gian nhất định mà cô đã thuộc lòng, vì vậy cô biết khi nào lên ở quán. Thứ hai, người thanh niên trông có vẻ như là người mới đến phố này, hoặc là anh không ở đây. Cô còn chẳng biết là anh có phải ở London không bởi nếu thế thì anh hẳn biết có những chỗ tốt hơn quán này nhiều. Và anh cũng không phải là những người thường hay đến những quán kiểu này. Và anh trông khá là tuyệt - điều dẫn tới lí do thứ 3.

,Thứ 3, anh rất đẹp trai. Và dù sao thì Leesh cũng là con gái, một đứa con gái làm việc nơi đây nhiều năm chẳng có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Vì vậy, đó là chuyện bình thường khi cô để ý đến một người mới đến. Mới đến, kì lạ và đẹp trai. Và đối mặt đi, cô không phải là người xoay sở giỏi xung quanh những người đẹp trai, cô vẫn không rõ sao mình có thể nhìn PJ mà không mất kiểm soát, lại còn nói đến việc hẹn hò với anh, điều mà nghe có vẻ bất khả thi, ít nhất là với cô.

Cô biết là mình không phải là đứa con gái tuổi dậy thì. Và cũng không phải là cô sẽ ngất đi hay gì gì đó. Nhưng đối mặt với con trai không phải là điểm mạnh của cô. Và chàng trai vô danh kia cũng không ngoại lệ. Lần thứ 2 anh đến đây, anh đã cạo râu, và cũng thôi cách ăn mặc mùa đông của mình (may chúa). Leesh vẫn không thể hiểu  anh nghĩ gì mà lại mặc cái áo len dày cộm ấy vào giữa tháng 7, nhưng cô cũng không có ý hỏi anh.

Giờ thì anh ăn mặc theo đúng thời tiết. Nhưng Leesh không biết điều đó khiến cô nhẹ nhõm hay hoảng loạn trước sự thật ấy. Cô chẳng biết có gì dưới lớp áo len dày ấy, và cô có thể sống tiếp mà không cần biết. Ngày mà anh xuất hiện với áo ba lỗ rộng cùng chiếc quần bò đen bó, cô thấy gần như là muốn giết chính mình.

Có những vết xăm trên cánh tay, trên ngực anh, một số còn cả trên bàn tay abg, và dù Leesh không hề thích hình xăm, cô thấy chúng hợp với anh. Những hình xăm xếp lộn xộn trên cánh tay, nhừa ra những khoảng trống vừa đủ để làm rối mắt người nhìn.

Nói cô là đáng sợ đi, vì cô nhìn anh cả khi anh ăn ( là bởi vì chẳng có gì để làm, và việc đó nghe có vẻ hấp dẫn hơn là đọc báo để biết tin về những gì diễn ra trong thành phố cô đang sống, nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy đó không phải là nơi cô sống). Cô cảm thấy như anh đang ở trong thế giới riêng của mình, lạc trong suy nghĩ trong khi hướng mắt ra cửa sổ và nhai thức ăn chậm rãi. Thi thoảng anh trông thật lạc lõng, quá lạc trong thế giới riêng của mình đến mức Leesh phải tự hỏi không biết anh có biết anh đang ngồi ở đâu không. Nhiều lúc anh trông tuyệt vọng, và hoảng sợ. Có những lúc anh úp mặt vào hai lòng bàn tay trong khi bước vào quán, trông có vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Rồi anh sẽ ngồi xuống và chờ Leesh đem đến thực đơn, chậm chạp chọn món như thể anh đang có quá nhiều thứ trong đầu tới mức ngay cả việc chọn món cũng trở nên khó khăn. Anh sẽ nghiến hàm trong khi ăn và nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nó là kẻ thù lớn nhất với anh. Hôm nay là một trong những ngày như thế.

Đối mặt với nỗi cô đơn (Dealing with absence - Harry Styles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ