Chương 6

343 51 14
                                    

Sau khi thấy Trúc khuất khỏi cầu thang lầu 1, tôi đi hướng ngược lại xuống cầu thang, mục tiêu là phòng đoàn. Tôi chỉ thích trả thù công khai thôi.

______________________________________________________________________

Tôi lửng thửng đi trên hành lang tầng trệt, trong đầu không khỏi nghĩ cách cho con nhỏ láo toét kia một bài học. Nhưng gần đến phòng đoàn trong đầu tôi chẳng có một ý nghĩ gì đáng sợ cả. Phải chăng tôi quá nhân từ?

Đứng tựa lưng vào một cây cột gần phòng đoàn, tôi khoanh tay trước ngực nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt tôi chợt dừng lại nhà kho chứa dụng cụ vệ sinh ở cuối dãy khối 10, trong đầu bỗng nãy ra một ỹ nghĩ trả thù "nhẹ nhàng". Tôi khẽ nâng môi tạo thành một cười rồi rời khỏi cái cột, hướng phòng bảo vệ đi tới.

"Bác ơi, cho con mượn chìa khóa phòng chứa dụng cụ vệ sinh được không ạ?" Tôi nhón chân lên, thò đầu vào chiếc cửa sổ nhỏ lên tiếng hỏi bác bảo vệ đã có tuổi.

"Hả? Mượn làm gì?" Bác ấy cũng ngó đầu ra hỏi lại, cái giọng ồm ồm khó nghe, có vẻ khó chịu khi bị làm phiền.

"Đồ xúc rác lớp con bị gãy mà thủ quỹ chưa trích tiền cho lớp phó lao động mua cái mới, con phải đi mượn." Tôi vẫn nhón chân nhìn vào bên trong nói.

Mà những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, chỉ là nó thuộc về quá khứ thôi. Vài tuần trước xúc rác bị gãy do mấy trò ném chọi của lũ con trai. Nhưng do cả lũ đều tham gia phá hoại của công nên không ai chịu bỏ tiền đền lại mà mon men đến thủ quỹ giơ tay đòi tiền. Tôi không biết những đứa được giữ chức thủ quỹ có giống nhau hay không nhưng suốt gần chục năm đi học thủ quỹ nào tôi gặp cũng keo kiệt đến độ không thể chấp nhận. Tiền cũng chẳng phải của thủ quỹ, tiền là cả lớp nộp vào nhưng khi xin rút ra thì như máy ATM bị lỗi, kẹt mãi không rút ra được. Đồng ý rằng có thủ quỹ kĩ tính thì ngân khố của lớp mới được bảo đảm nhưng kiểu keo kiệt này thật khó chấp nhận. Thủ quỹ bảo ai làm gãy người đấy đền, đừng mơ mà đòi tiền của lớp, lúc ấy cả lớp nhìn nhau rồi nói thủ quỹ do cả lớp làm hư, cả lớp sẽ đền, nhưng tiền thì do thủ quỹ giữ nên thủ quỹ phải trích tiền ra.

Giằng co tranh cãi giữa mấy chục đứa với một đứa mãi không dứt cho đến khi lớp trưởng lên tiếng thủ quỹ mới oán hận ném tiền cho lớp phó lao động mua cái mới. Lớp tôi có xúc rác mới sau 2 tuần đi mượn đồ lớp người ta.

Lớp trưởng có gì đáng sợ chứ? Thủ quỹ mới là đứa đáng sợ.

"Lớn rồi cũng bớt phá hoại đi." Bác bảo vệ càu nhàu nhưng vẫn kéo hộc tủ tìm chìa khóa đưa cho tôi.

"Đồ dùng lâu ngày phải hư chứ ạ." Tôi nhận chùm chìa khóa cười tươi trả lời. "Con cảm ơn, lát con trả liền."

Mượn được chìa khóa tôi nhanh chóng đi đến phòng chứa dụng cụ vệ sinh "tìm đồ".

Căn phòng lâu ngày không ai mở bốc lên mùi ẩm mốc nồng nặc, khi bước chân vào căn phòng tôi đã không khỏi nhíu mày nhăn mặt vài cái. Tôi nhất định không phải là một tiểu thư rồi nhưng đó không nghĩa là tôi không bị bị ứng những mùi như thế này. Đưa tay che miệng và mũi lại, tôi tiến sâu vào căn phòng chứa dụng cụ, cố gắng bước đi nhẹ nhàng vì tôi không muốn mất đi thứ tôi muốn tìm. Căn phòng tối om nhưng tôi cũng không bật đèn, mà chắc gì đèn còn hoạt động được chứ.

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ