Chương 5

407 59 11
                                    

Tôi chịu cơn lạnh buốt từ chiếc ghế inox ở trạm xe truyền đến cơ thể, im lặng nhìn dòng người vội vã trong màn đêm ngoài đường. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống vỉa hè, in bóng một dài một ngắn xuống nền đất. Phải, là hai cái bóng ngồi ở ghế chờ xe buýt. Tôi và tên lải nhải Quang. Mặc dù rất không muốn cậu ta ngồi đây nhưng bây giờ tôi không thể lấy tư cách một người được cứu đuổi ân  nhân của mình đi. Trớ trêu! Cái này thật sự gọi là trớ trêu.

Gọi là cậu ta là ân nhân thì có phần hơi cao cả, nhưng thực sự cậu ta đã giúp tôi một việc lớn. Nếu không nhờ tài lải nhải, lòng vòng, thực tế xuyên phi thực tế của cậu ta chắc hẳn bây giờ tôi đã lan than ngoài đường tìm một việc làm mới.

"Hôm nay cậu nói có việc không đến quán cùng với mình, mình còn nghĩ cậu tránh mặt mình ấy." Có lẽ vì quá im lặng nên Quang ngồi thẳng người, cất giọng hỏi.

"Cậu nghĩ nhiều rồi đó." Tôi cũng ngồi thẳng người lại trả lời.

Nhưng thật sự là cậu ta nghĩ nhiều nên nghĩ đúng rồi. Nghĩ lại nếu tôi chịu đựng sự lảm nhảm của cậu ta thì có lẽ ngày hôm nay không tồi tệ đến như vậy. Vừa được chơi trò mèo đuổi chuột một đoạn đường dài, vừa "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", còn suýt nữa mất luôn cả công việc tốt. Lỗ thật ấy chứ!

"Dù sao cũng cảm ơn cậu một lần nữa." Tôi đan tay vào với nhau nói.

Lúc tôi đến quán "Mèo Con" đã là 50 phút sau khi ca chiều tối bắt đầu.  Cứ tưởng vào quán sẽ bị mắng té tát nhưng thái độ "dịu dàng" của anh quản lí khiến tôi đứng hình. Người khó tính như anh ấy hôm nay lại không hề mắng mỏ gì tôi mà còn hỏi thăm rất ân cần. Hỏi ra mới biết Quang đã nói đỡ giúp tôi, cậu ta bảo mẹ tôi nhập viện nên tôi mới đến trễ. Lý do có phần trù ẻo nhưng vẫn là nhờ cậu ta tôi mới giữ được công việc này.

"Không có gì." Quang cười hì hì. "Mà cậu có chuyện gì sao?"

"Ừ, một chút rắc rối." Tôi gật đầu.

"Mình giúp cậu được không?"

"Tôi đã giải quyết xong rồi."

Bị tôi từ chối cậu ta cũng không nói gì nữa, cả hai lại im lặng ngồi chờ xe buýt. Mà thật sự là tôi đã giải quyết xong cả rồi còn gì? Cũng chấp nhận để tên kia ép làm quen, cũng đã xoá được ảnh.

"Ở đây có chỗ nào đi chơi không? Mình vừa mới đến nên không biết chỗ nào hết."

"Không biết nữa."

"Trời ạ? Cậu ở đây bao nhiêu lâu rồi mà không biết chỗ nào á?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh sao?"

"Sống là phải tận hưởng chứ."

"Sống được đến tận giờ là may mắn lắm rồi."

"Nghe như cuộc sống của cậu khó khăn quá nhỉ?"

"Cuộc sống mà, phải có người giàu, người nghèo chứ."

Quang chỉ nhìn tôi im lặng, cậu ta không nói thêm gì nữa. Ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài đường đầy tâm trạng. Không lâu sau tôi lại thấy cậu ta thở dài.

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ