Chương 9

357 57 19
                                    




"Yên tâm, tôi không bỏ em mà đi đâu."

____________________________________

Tôi nghẹn.

Thật sự là tôi nghẹn trước lời nói của anh ta, nhưng anh ta nói chẳng sai chút nào. Tôi sợ anh ta bỏ tôi ở lại cái căn phòng này một mình, nhưng cái chủ chốt là tôi sợ anh ta bỏ tôi lại để kêu người đến "xử" tôi. Cái này không là suy nghĩ hoang đường nhé. Tôi là người giữ chiếc chìa khóa vàng, cái khiến anh ta suýt nữa làm bà con họ hàng với Diêm Vương.

Ấy, nhắc mới nhớ, cái chìa khóa...

Tôi giật nảy người, đưa tay sờ soạn cổ áo. Trước khi ngất đi con nhỏ tóc hung đỏ đòi lấy chiếc chìa khóa.

"Nó còn đó."

Tôi còn chưa đưa tay vào trong áo kiểm tra đã nghe thấy tiếng anh ta vang lên, giọng trầm trầm.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi lại.

"Sợi dây chuyền cùng chiếc chìa khóa, nó vẫn còn trên cổ em." Anh ta trả lời.

"Anh... ra ngoài đi."

"Đừng nghĩ anh đáng sợ nhé. Nghỉ đi, cần thì lên tiếng, anh ở bên ngoài thôi." Anh ta khẽ cười nói, sau đó cùng với gói thuốc của mình ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại một tiếng "cạch", tôi thở ra một hơi dài. Tại sao trên đời lại có một số người khiến người khác mất hết sức lực khi nói chuyện như vậy chứ? Tạo hóa đúng là chả khi nào công bằng cả.

Thôi oán trách sự bất công, tôi cựa mình một cái, cảm giác như người bị ai đó tháo ra rồi chắp vá lại khiến tôi cả ngồi cũng không còn sức, tôi từ từ nằm nằm xuống, gác một tay lên trán, mắt thao tháo nhìn lên trần nhà.

Không biết bây giờ mẹ và Vũ thế nào. Mẹ tôi tuy không thấy gì nhưng thói quen của tôi bà ấy thuộc làu làu. Bà ấy biết tôi dù có như thế nào cũng sẽ về nhà, biết tôi không ham gì những hoạt động bạn bè hay trường lớp. Vậy mà hôm nay tôi đã không về nhà cơ đấy. Rồi sáng mai ai dậy sớm nấu cơm cho Vũ và mẹ? Còn tối nay ai giặt đồ cho thằng nhóc?

Không được rồi.

Tôi ngồi bật dậy, nén cái đau bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày, vơ lấy cái cặp đi ra ngoài cửa. Khi tay gần chạm vào nắm cửa thì bên ngoài đã có người đi vào.

"Đi đâu?" Anh ta nhíu mày hỏi, hơi thở phả vào mặt tôi đầy mùi thuốc.

Né đầu sang một bên để tránh mùi hôi, tôi đáp:

"Về nhà."

"Với bộ dạng này hả? Anh nói rồi, đem cả danh dự ra đảm bảo với em rằng mọi chuyện còn ổn hơn lúc em có ở nhà." Anh ta nhăn mặt, kiểu rất kiên nhẫn đảm bảo với tôi. "Với lại em về cái dạng người không ra người như thế này không sợ dọa người à?"

"Xin lỗi nhé, tôi không tin tưởng vào cái gọi là danh dự của anh. Gia đình của tôi, tôi biết rõ nhất. Thế nên bây giờ tránh ra đi." Tôi cứng rắn nói.

"Đừng làm khó nhau như vậy, anh chỉ muốn tốt cho em."

"Đừng có mà anh anh em em ở đây."

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ